TRỌNG SINH HÀO MÔN: THIÊN KIM ÁC MA TRỞ VỀ - Chương 53.1: Chuyện cũ năm xưa
Cập nhật lúc: 2020-12-18 05:09:58
Ôn Hinh Nhã cười như không cười nhìn về phía Hạ Như Nhã: "Ý của em là chị nên ngồi chờ chết sao?"
Hạ Như Nhã ánh mắt rụt rịt, mặt hàm chứa ủy khuất nói: "Em không có ý tứ này, em chỉ là cảm thấy thanh giả tự thanh, đục giả tự đục, cho nên không cần phải vì mấy cái tin tức nói bóng gió đó mà phân cao thấp."
Nhìn xem nói chuyện rộng lượng uyển chuyển như thế này, Ôn Hinh Nhã còn có thể nói cái gì, chỉ có thể giả vờ hiểu ý, nói: "Em nói cũng đúng, chuyện xảy ra như vậy chị cũng chỉ có thể làm như thế."
Ông cụ Ôn từ trên sô pha đứng lên: "Hinh Nhã, đỡ ông đi dạo hậu viện một chút!"
Ôn Hinh Nhã vui vẻ đứng lên, đỡ cánh tay của ông cụ ăn rồi rời khỏi phòng khách.
Ôn Hinh Nhã nhìn thấy cây quỳnh hoa ở hậu viện, có lẽ mùa hoa đã tới rồi, cánh hoa trắng tinh như ngọc tô điểm cho cành cây, lại có một loại hoa quỳnh hoa xinh đẹp mỹ lệ ngọc thụ thanh nhã đến vậy.
Ôn Hinh Nhã đỡ ông cụ Ôn tản bộ trong hậu viện: "Ông nội, lúc trước cháu có gửi tới đây vài phương thuốc dược thiện, ông có thường xuyên ăn không?"
Lúc trước thời điểm hỏi Đỗ Nhược Nhược về mấy món dược thiện bồi bổ thân thể, thấy được có mấy phương thuốc về bồi bổ cơ thể, bảo vệ sức khoẻ nên cô cũng có lấy về, gửi cho mẹ Uông, để mẹ Uông có thể giúp ông nội điều dưỡng thân thể.
Thân thể ông nội rất tốt, đời trước thời điểm cô chết, thân thể của ông vẫn như cũ khoẻ mạnh.
Ông cụ Ôn mỉm cười nói: "Nơi đó của ông Đỗ, phương thuốc đều rất tốt, người bình thường chính là khó có được, cháu đã lo lắng thay ông, ông lão già này như thế nào lại không biết xấu hổ mà không cần?"
Phương thuốc kia sau khi làm được thiện, hương vị cũng không có khó ăn, làm người khác có thể chịu đựng được, không giống với những phương thuốc đang bán tràn ngập trong thành phố, đều có hương vị khó uống, đầy mùi trung dược, làm người khác khó có thể ăn uống.
Hơn nữa phương thuốc mà Hinh Nhã đưa tới có hiệu quả không tồi, hắn mới chỉ dùng có nửa tháng, giấc ngủ đã được cải thiện rõ ràng.
Ôn Hinh Nhã cười nói: "Cháu chỉ hy vọng thân thể của ông nội có thể khoẻ mạnh, sống lâu trăm tuổi!"
Ông cụ Ôn đi dưới táng cây quỳnh hoa, ngửa đầu nhìn những cánh hoa quỳnh hoa trắng tinh như ngọc tụ lại như những cánh bướm đẹp không thể nào tả xiết, chậm rãi nói: "Người già rồi, liền sẽ thích nghĩ về những chuyện trong quá khứ, gần đây ông thường xuyên nghĩ đến dáng vẻ lúc mới sinh ra của cháu."
Ôn Hinh Nhã đỡ ông cụ Ôn ngồi xuống ghế đá dưới táng cây quỳnh hoa.
Ông cụ Ôn hai mắt vẩn đục có chút mê ly nói: "Thời điểm mẹ cháu sinh cháu ra thật sự rất vất vả, bốn tháng đầu tiên là nằm trên giường để tịnh dưỡng, tới tháng thứ sáu thì bắt đầu không chịu đựng nổi, có rất nhiều lần xem chút nữa đã sinh non, nhưng mẹ cháu là một người rất kiên cường, liều mạng giữ cháu lại."