TRỌNG SINH HÀO MÔN: THIÊN KIM ÁC MA TRỞ VỀ - Chương 56.1: Có lẽ ăn xong sẽ có bất ngờ

Cập nhật lúc: 2020-12-18 05:34:53

Ôn Hinh Nhã nói xong làm như lại nghĩ đến cái gì đó, tiếp tục nói: "Tôi nhớ rõ khi còn nhỏ tôi thường xuyên đói bụng, có một lần tôi ở thùng rác của một nhà hàng nhặt được phần cơm hộp mà khách hàng bỏ lại, kết quả bị chủ nhà hàng thấy được, cầm gậy gộc đuổi theo tôi tận ba con phố, ông ấy mắng tôi là con nít quỷ, còn nói những thứ trong thùng rác, cơm thừa canh cặn là dùng cho heo ăn. Thời điểm tôi vui sướng cầm nửa hộp cơm chuẩn bị ăn no nê, thì bị một tên ăn mày cướp đi, khi đó tôi chỉ biết thương tâm ôm đầu khóc rống lên." Tư Diệc Diễm trầm mặc không nói gì, quá khứ của Ôn Hinh Nhà hắn đương nhiên đã biết qua, chỉ là khi nghe chính miệng cô nói, hắn lại có một loại cảm thụ.. Làm như nhận biết được đề tài của chính mình có chút trầm trọng, Ôn Hinh Nhã liền đổi đề tài hỏi: "Anh khi còn nhỏ như thế nào?" Tư Diệc Diễm như là lâm vào một đoạn hồi ức, sau một lúc lâu mới nhàn nhạt nói: "Tôi khi còn nhỏ là một đứa nhóc bị chiều hư, rất nhát gan, hơi có không vừa ý thì sẽ khóc nháo lên, chỉ cần khóc là có thể có được đồ vật mà mình mong muốn, ba tôi thường xuyên vì chuyện này mà nổi trận lôi đình, nhưng mẹ tôi lại nói như vậy thì khá tốt, có thể bình bình an an mà trải qua cuộc đời." Ba hắn thường xuyên vì chuyện này mà buồn phiền trong lòng, tính cách hắn như vậy sao có thể gánh vác được gia nghiệp to của gia đình, ngay cả nhóm nguyên lão đi theo ba hẳn đối với hắn cũng là không vui lòng, nếu không có sự việc cha mẹ hẳn lần lượt tử vong, hẳn phỏng chừng sẽ như mong muốn của mẹ hắn, bình thường lớn lên! Nhưng chính là theo như lời của mẹ hắn, hắn bình thường làm những việc đó cho nên mấy lão già kia mới không đuổi tận giết tuyệt hắn trong nước, làm người của ba hắn có cơ hội mang theo hắn trở vtrong nước. Ôn Hinh Nhã ngẩn ra, bộ dáng hiện tại của Tư Diệc Diễm làm cô thật sự không có cách nào hình dung hắn như vậy khi còn nhỏ, nhưng mà theo bản năng cảm thấy Tư Diệc Diễm sẽ không lừa cô. Một người rốt cuộc phải trả qua chuyện gì, mới có thể đem điểm mềm yếu của chính mình mài thành một con dao sắc lạnh? Cô nghĩ tới chính mình, cô đã trải qua một hồi sinh tử, trọng sinh một đời mới có thể hoàn toàn thay đổi chính mình. Vy còn hắn, hắn đã trải qua những chuyện gì? Vào lúc này vợ chủ thuyền lại bưng lên một mâm trai hấp, Ôn Hinh Nhã vội vàng cầm một con trai lên nhẹ nhàng cạy ra: "Tôi nghe nói cạy con trai ra như vậy thì bên trong sẽ xuất hiện ra trân châu, cũng không biết có phải là sự thật hay không." Tư Diệc Diễm cười nói: "Xác suất rất nhỏ, con trai có nhiều năm tuổi mới có trân châu, vùng này phụ cận hải vực, bị vớt nhiều năm như vậy, nơi nào sẽ có con trai nhiều năm tuổi." Con trai bị cạy ra, không hề ngoài ý muốn, bên trong không có trân châu, cô lại liên tiếp cậy thêm mấy Con nữa, bên trong chúng đều không có trân châu. Tuy rằng Ôn Hinh Nhã có chút thất vọng, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc cô có hứng thú với việc thưởng thức món ăn ngon. Tư Diệc Diễm một bên thay cô lột vỏ hải sản, Ôn Hinh Nhã một bên ăn đến vui sướng. Lúc này mâm hàu sống được đưa lên, thấy được ánh mắt cười như không cười của Ôn Hinh Nhã, Tư Diệc Diễm một tay cầm lên một con hàu, một tay cầm lấy con dao nhỏ cạy miệng hàu ra. Ôn Hinh Nhã nhìn chằm chằm Tư Diệc Diễm nói: "Tôi nghe nói khi ăn con hàu, thì phải cạy miệng nó ra rồi một ngụm hút vào trong miệng thì mới ngon." Tư Diệc Diễm ở dưới ánh mắt Ôn Hinh Nhã, bình tĩnh cầm lấy con hàu, đưa đến bên môi một ngụm hút vào trong miệng. Ăn sống một con hàu là hành động được công nhận là vô cùng thô lỗ, cọc cằn, thậm chí rất nhiều người cho rằng ăn con hàu là một loại đáng khinh, cho nên rất nhiều người đều không muốn ở nơi công cộng ăn con hàu, nhưng mà hành động ăn của Tư Diệc Diễm lại hết sức lịch sự, làm cô thế nhưng có một loại cảm giác cảnh đẹp ý vui, vốn dĩ muốn làm hắn xấu mặt, kết quả Ôn Hinh Nhã ngộ ra được một đạo lý, ăn sống con hàu là một hành động thô lỗ cho tới khi nhìn thấy người ăn là ai. "Hương vị không tồi, em cũng nếm thử đi." Tư Diệc Diễm vừa nói vừa lấy một con hàu khác cạy miệng ra rồi đặt trên đĩa của Ôn Hinh Nhã. "Ờ, tôi mới không cần ăn đồ vật này!" Ôn Hinh Nhã đem con hàu trong đĩa mình gắp qua đĩa của Tư Diệc Diễm, vẻ mặt chán ghét, cô tuyệt đối làm không ra hành động thanh lịch như vậy của Tư Diệc Diễm, cô mới không cho hắn có cơ hội giễu cợt cô. Tư Diệc Diễm ý cười bên môi càng sâu, lại đem con hàu đặt lại đĩa của Ôn Hinh Nhã: "Ngoan, ăn đi, có lẽ ăn xong em sẽ có kinh hỉ!" Lòng hiếu kỳ của Ôn Hinh Nhã bị hắn câu lên, nhìn Tư Diệc Diễm hỏi: "Sẽ có kinh hỉ thật sao?"  
Loading...