TRỌNG SINH HÀO MÔN: THIÊN KIM ÁC MA TRỞ VỀ - Chương 63.2: Anh đang phân biệt đối xử

Cập nhật lúc: 2020-12-18 06:40:22

Ôn Hinh Nhã nhất thời nghẹn không nói nên lời. Đôi môi mỏng của Tư Diệc Diễm khẽ cong lên, mang theo vẻ mỹ lệ nhàn nhạt, hắn đột nhiên xoay người cô dựa vào khung cửa sổ rồi đè lên, đôi môi mỏng khẽ in một nụ hôn lên đôi môi cô, nhẹ nhàng Cọ xát, đôi môi của cô như những đóa hoa bị tàn phá bởi những hạt mưa to và gió lớn, không! Là nụ hoa. Cô luôn nghĩ, chắc hẳn sẽ không hôn môi! Cho rằng hai đôi môi cọ xát vào nhau mới gọi là hôn môi! Nhưng không nghĩ đến cái này cũng được gọi là hôn môi. (*) suy nghĩ miên man, Ôn Hinh Nhã thể nhưng lại quên mất chính mình đang bị Tư Diệc Diễm khi dễ, lại không có đẩy hắn ra! Lúc sau, Tư Diệc Diễm khẽ đẩy Ôn Hinh Nhã ra rồi ôm lấy cô, hơi thở nóng ẩm vang lên ở bên tai cô: "Cái chết của Dương Sùng Quang không đơn giản như vậy, em đừng hành động thiếu suy nghĩ, sau này hãy cẩn thận hơn!" Cảm xúc hoang mang xen lẫn bối rối của Ôn Hinh Nhã trong nháy mắt rút đi, gần như vô thức vươn tay tới hôn cô, lúc này lại đột nhiên nói đến chuyện chính sự, thay đổi đột ngột như vậy khiến Ôn Hinh Nhã trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, trong lòng có chút rối rắm, rốt cuộc có nên tiếp tục dây dưa chất vấn hắn chuyện lúc nãy, hay là cùng hắn nói tiếp chuyện chính sự. Ngón tay của Tư Diệc Diễm nhẹ nhàng lướt qua chiếc khuyên tai kim cương màu đỏ trên vành tại trái cây đôi mắt hắn trong nháy mắt trở nên thâm trầm, lạnh nhạt, ngón tay linh hoạt đeo một chiếc khuyên tai dài cổ điển vào vành tai trái của cô. Chiếc khuyên tai dài cứ rủ xuống, đối với thân hình nhỏ nhắn của cô, chiếc khuyên tai phức tạp và tinh tế này khiến cô trở nên thanh lịch và xinh đẹp hơn. "Đừng tháo nó xuống, khi cần thiết, chiếc khuyên tai này có thể là vật cứu mạng của em." Giọng điệu khi nói lời này của Tư Diệc Diễm lạnh lùng và nghiêm túc hơn bao giờ hết, hơi thở nóng ẩm phun ra bên tai cô, khiến Cô Có một loại cảm giác trịnh trọng thấu tận xương tủy. Ôn Hinh Nhã vô ý thức đưa tay sờ vào vành tai mình: "Chiếc khuyên tai này.." "Đừng hỏi cái gì cả, tôi sẽ không làm em bị thương, hãy tin tưởng tôi!" Tư Diệc Diễm kéo người cô lại gần, hôn lên trán cô, mang theo vẻ quý trọng và cưng chiều, nâng niu trong lòng bàn tay không gì có thể sánh được, như thể cô là vật quý giá nhất đối với hắn" Nghe xong lời hắn nói, trong lòng tràn ngập những câu hỏi của cô cũng phải nuốt xuống bụng, nhìn hắn hồi lâu mới nhẹ nhàng nói: "Được.. Tôi tin anh!" Cô không phải là người không biết tốt xấu, hắn ở đâu cũng quan tâm đến cô nên cô không thể nào làm lơ lời hắn nói được. "Ừ!" Tư Diệc Diễm nhẹ nhàng đáp, rồi nhảy lên bệ cửa sổ, trong nháy mắt liền biến mất khỏi tầm mắt của cô. Suy nghĩ trong đầu Ôn Hinh Nhã có chút hỗn loạn, theo bản năng ngồi xuống bàn trang điểm, nhìn chiếc khuyên tai dài phức tạp và tinh xảo, mang theo phong cách hoài cổ và quyến rũ, vừa vặn với vành tai cô như thể chúng được làm đặc biệt chỉ dành riêng cho cô. Đặc điểm của chiếc khuyên tai này chính là đôi cánh thiên thần màu đen và trắng, được gắn trên dái tai của cô, hai màu trắng đen được dung hợp với nhau, nhưng cũng không kém phần mâu thuẫn khi đặt cạnh nhau, thể hiện ra một loại trang nhã vô song, bên trong ẩn chứa sự kiên cường mạnh mẽ. Cô không biết nó được làm bằng chất liệu gì nhưng cảm thấy ánh sáng màu trắng toát lên vẻ thánh thiện, đẹp đến chói mắt. Giữa hai cánh thiên thần, là hai sợi dây màu bạc mảnh dài buông thõng xuống, gần chạm đến xương quai xanh của cô, một sợi dài và một sợi ngắn. Ngoài ra trên hai sợi dây màu bạc còn được chạm khắc hai bông hoa xinh đẹp một trắng một đen, toát lên vẻ thanh thoát, nếu như nhìn kỹ, thì có thể nhìn thấy hai bông hoa được chạm khắc đó chính là hoa Quỳnh Hoa, và những hạt nhị nhỏ được chạm khắc hết sức khéo léo chứng tỏ người điêu khắc nó có tay nghề rất cao, những cánh hoa đan xen nhau, sống động như thật, nhìn gần giống như một đàn bướm đang bay lượn, còn khi nhìn từ xa thì giống như những con bướm đang thi nhau nhảy múa, vđẹp lưu luyển đến cực điểm. Cô chưa bao giờ biết màu đen cũng có thể toát lên những tia sáng xinh đẹp như vậy, càng không biết hoa Quỳnh Hoa màu đen có thể rực rỡ, xinh đẹp động lòng người như vậy (*) Mình xin giải thích cái khúc hôn môi mà Ôn Hinh Nhã đang nghĩ tới. Ôn Hinh Nhã cho rằng kiểu dùng lưỡi khi hôn thì mới chính là hôn, chứ còn kiểu chạm nhẹ vào môi thôi thì không phải. Chuyện là vậy đó, cuối cùng thì bả cũng biết hai cái đều là "hôn môi" cả..
Loading...