TRỌNG SINH HÀO MÔN: THIÊN KIM ÁC MA TRỞ VỀ - Chương 68.2: Nói bậy nữa xem, cẩn thận tôi tố cáo ông tội phỉ báng
Cập nhật lúc: 2020-12-18 07:16:03
"Trời ạ, tam quan của tôi lại một lần nữa bị thay đổi rồi, chẳng lẽ tôi đang không theo kịp thời đại sao? Hiện tại trên thế giới này một đứa con gái nuôi ăn nhờ ở đậu cư nhiên lại dám kiêu ngạo đến như thế, không để ý đến ơn nuôi dưỡng của chủ nhà một chút nào, thậm chí còn nói những lời nhục mạ, nhưng điều làm cho mọi người khiếp sợ nhất chính là, người mẹ kế cư nhiên đứng ngay bên cạnh xem kịch vui không nghĩ đến việc đứng ra ngăn cản, không ngờ một người mẹ kế suốt ngày ở trước mặt người khác luôn tỏ ra vẻ mặt dịu dàng và duyên dáng, nay lại biến thành người mẹ kế của Bạch Tuyết."
"Lầu trên, chắc do bạn ít thấy chuyện lạ, chứ hiện nay trong xã hội này mẹ kế ngược đãi con chồng là điều xảy ra hằng ngày, người mẹ kế đó vào mười lăm năm trước đã thừa dịp phu nhân nhà người ta mang thai ra sức câu dẫn chồng của người ta, người thừa kế tương lai của tập đoàn, khiến cho vợ của ông ta chịu kích thích đến nỗi phải sinh non, cuối cùng vì khó sinh mà chết. Sau khi người vợ qua đời không đến nửa undefined gười đàn ông thừa kế tập đoàn đó liền cưới người phụ nữ này vào nhà, nghe nói yêu thương nhau thắm thiết lắm, mọi người đều cho rằng người mẹ kế này dịu dàng, hào phóng biết quan tâm cho con chồng, ai ngờ đâu. Tôi đề nghị bạn nên quan tâm tin tức mới nhất đi!"
"Tôi ghét nhất là người thứ ba, đặc biệt là thể loại đi câu dẫn đàn ông đã có vợ, tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân.. Một vạn lần không chấp nhận được!"
"Giống ý kiến với lầu trên, ngàn vạn lần cũng không tha thứ cho thể loại đó được."
Khuôn mặt xinh đẹp của Ôn Du Nhã tức khắc trở nên méo mó.
Hạ Như Nhã cũng không thể tin được, nói: "Chị không tin di Ninh lại là người như vậy. Dì ấy và chú Ôn rõ ràng là thật lòng yêu nhau, yêu nhau thì có gì là sai, vì cái gì mà mọi người lại mắng dì Ninh như vậy, Hinh Nhã thật quá đáng."
Hạ Như Nhã nói những lời này giống như là đang nói mọi chuyện tất thảy đều do Ôn Hinh Nhã giở trò quỷ phía sau.
Ôn Du Nhã nghiến răng nghiến lợi nói: "Đều là do cái con tiện nhân Ôn Hinh Nhã gây ra, nếu không phải Cô ta, thì mẹ em sao lại bị những người này mắng đến khó nghe như vậy, muốn trách thì hãy trách cái người đàn bà Mạc Vân Dao kia không có bản lĩnh, không quản được trái tim của đàn ông, dựa vào cái gì mà trách mẹ em. Họ thậm chí còn nói cái chết của người đàn bà kia là do mẹ em làm."
Hạ Như Nhã đồng ý nói: "Mạc gia từ trước đến nay đều di truyền chứng khó sinh, bà cụ Mạc cũng bởi vì
khó sinh mà qua đời, như thế nào lại đổ hết tội lỗi lên đầu di Ninh?"
Ôn Du Nhã tức muốn hộc máu nói: "Tức chết em rồi, những người này dựa vào cái gì mà lại hết nước bẩn vào người em và mẹ em."
Hạ Như Nhã ngồi bên cạnh nhìn sắc mặt Ôn Du Nhã vì tức giận mà méo mó, lo lắng nói: "Quên đi, Du Nhã, cư dân mạng đều nói nhảm cả, em không cần phải để ở trong lòng, qua hai ngày nữa thì sẽ hết thôi."
Ôn Du Nhã tức giận nói: "Dựa vào cái gì mà em phải quên đi, Ôn Hinh Nhã đã hãm hại em cùng mẹ em như vậy, em không thể dễ dàng buông tha cho cô ta như vậy được."
Hạ Như Nhã bất an cùng sợ hãi lôi kéo tay cô ta nói: "Du Nhã, vẫn nên thôi đi, Hinh Nhã lợi hại như vậy, chúng ta đấu không lại đâu, em đã quên mấy lần trước chúng ta cùng cô ta phát sinh xung đột sao, có bao giờ lấy được thứ tốt gì trên người cô ta đâu."
Nhắc tới chuyện lúc trước, lửa giận trong lòng Ôn Du Nhã càng ngày càng tăng vọt: "Cô ta chỉ là một con chim sẻ hoang bay lên cành cây mà thôi, có gì đặc biệt hơn người, chị sợ cô ta, nhưng em thì không.”
Hạ Như Nhã nghe cô ta nói như vậy, vội vàng giải thích: "Du Nhã, chị không có sợ cô ta, chị chỉ sợ em vì chuyện này mà chọc giận ông nội, ông nội đã công bố với bên ngoài, Hinh Nhã là huyết mạch và là người thừa kế duy nhất của Ôn gia, sắp tới ông nội sẽ vì cô ta mà tổ chức một buổi tiệc giới thiệu, ông nội đã đứng về phía cô ta rồi."
Đôi mắt Ôn Du Nhã gần như muốn toét ra lửa: "Ông nội ủng hộ cô ta thì như thế nào, ở Ôn gia chỉ có một mình ông nội là thừa nhận cô ta, còn bà nội cùng cha đều không thích cô ta."
Hạ Như Nhã gắt gao cắn chặt môi, trong mắt hiện lên vẻ ủy khuất: "Lúc trước bởi vì cô ta, mà ông nội thậm chí không cho chị đi tới Ôn gia thăm bà nội, gần đây bà nội đã xa cách với chị rất nhiều, chị sợ em vì nhất thời xúc động mà chọc giận đến ông nội, bị ông nội đuổi ra khỏi Ôn gia."
Một tia âm ngoan thoáng lóe lên trong mắt Ôn Du Nhã: "Ông nội chỉ là không biết cô ta là dạng người như thế nào, nên mới dễ dàng bị cô ta lừa dối. Chỉ cần ông nội nhận ra bộ mặt thật của cô ta, thì ông nội tất nhiên sẽ không thích cô ta nữa thôi."
Hạ Như Nhã nhìn thấy vẻ hung ác trong mắt Ôn Du Nhã, thì trong mắt hiện lên tia vui mừng, bất quá cô ta nhanh chóng cúi đầu xuống giả bộ uống cà phê để che khuất nó đi.