TRỌNG SINH HÀO MÔN: THIÊN KIM ÁC MA TRỞ VỀ - Chương 80.2" Ác giả, ác báo trừng phạt đúng tội

Cập nhật lúc: 2020-12-19 01:40:10

Tư Thần Vũ cũng rất muốn biết: "Anh cứ tưởng người ở trong phòng giữ quần áo là em, dọa anh sợ đến toát mồ hôi lạnh. Ai biết những người bên trong thực sự là Ôn Du Nhã và Hạ Như Nhã. Mau nói, có chuyện gì xảy ra vậy?" "Lúc trước, người phục vụ đụng phải em, làm ướt quần áo, thực ra lúc đó em mới biết là anh ta có tình. Nếu người bình thường bước đi loạng choạng, mất thăng bằng thì thứ đầu tiên mất thăng bằng là đồ trên tay, còn chân anh ta thì không, nhưng đồ vật ở trong tay khay lại vững vàng, ổn định, cũng là bởi vì bất ngờ gặp lại Hạ Như Nhã và Ôn Du Nhã trong bữa tiệc, khiến lòng em thêm đề phòng, cho nên mới chú ý tới những chi tiết nhỏ này." * Chu Thiên Du vội vàng hỏi: "Sau này đã xảy ra chuyện gì? Làm sao em thoát khỏi tên phục vụ đó để tìm anh mượn quần áo, chính em khiến cho Hạ Như Nhã cùng Ôn Du Nhã tự nhận hậu quả xấu, ác giả ác báo?" Ôn Noãn tiếp tục nói: "Người phục vụ dẫn em đến phòng áo giữ quần áo. Em giả vờ treo chân, kiêu ngạo yêu cầu anh ta tìm cho em hộp thuốc. Nhân cơ hội đó em trốn vào phòng tắm. Khi người phục vụ cầm hộp thuốc trở lại thì nhìn thấy phòng giữ quần áo chật chội nên tưởng em đã thực sự vào trong. Khoảng mười phút sau, em thấy Hạ Như Nhã và Ôn Du Nhã đang lặng lẽ đi lên lầu. Vì thế em tranh thủ đi vào phòng giữ quần áo rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Tư Thần Vũ đã phá hủy cánh cửa, ngăn cản họ bước tới." Chu Thiên Du nghiến răng nghiến lợi nói: "Ở trong phòng giữ quần áo kia, em bị hạ một viên tình dược. Cũng may là em khéo léo, nếu không với kinh nghiệm của Ôn Du Nhã sẽ rơi vào trên người em rồi." Từ Thần Vũ đột nhiên hiểu ra tất cả và nói với Chu Thiên Du: "Vậy là cậu cố ý nhờ Cổ Quân Lân đến tới tớ, để tớ lên xem Hinh Nhã, sau đó nhân cơ hội dẫn Giang Vũ Thiên và Khương Nhược Nhân đi lên lầu, chính là muốn hai người đó đem mọi chuyện xảy ra của Ôn Du Nhã và Hạ Như Nhã huyên náo cho mọi người trong bữa tiệc cùng biết." Chu Thiên Du vội vàng chỉ vào Ôn Hinh Nhã và nói: "Đây không phải là chủ ý của tôi, đó là chủ ý của Hinh Nhã, nhưng Giang Vũ Thiên và Khương Nhược Nhân là do chính tớ sắp xếp. Ngày thường, họ chỉ nói chuyện vô nghĩa, hay bép xép chuyện của người khác, và mọi thứ sẽ náo nhiệt hơn nếu họ ở đó." * Ôn Hinh Nhã tao nhã nói: "Em quá hiểu Ôn Du Nhã và Hạ Như Nhã. Những dịp như vậy, muốn tính kế em, họ cũng chỉ có thể xuống tay từ thanh danh và hành vi của em thôi. Bởi vậy, mọi người càng nói ra nói vào, đoán già đoán non thì mọi chuyện sẽ càng ngày càng thú vị hơn."" Ở kiếp trước, Ninh Thư Thiển, Ôn Du Nhã và Hạ Như Nhã đều dùng thủ đoạn này để đối phó với cô, đều xuống tay từ danh tiếng và hành vi của cô, vì vậy lần này cô đã để ý đến âm mưu của Ôn Du Nhã và Hạ Như Nhã, cô liền đoán chuyện này có liên quan đến đời trước. Từ Thần Vũ với ánh mắt u ám nói: "Hạ Như Nhã và Ôn Du Nhã mới Có bao nhiêu tuổi, mà tâm tư lại xấu xa như vậy, giữa em và hai người đó đâu có mối thâm thù đại hận nào đâu, sao họ lại dùng phương thức độc ác như vậy để đối phó với em chứ." Ôn Hinh Nhã thở dài: "Đều là do lòng tham cả." Chu Thiên Du vừa nghe liền hiểu rõ Hinh Nhã là người có chung huyết thống và là người thừa kế duy nhất của Ôn gia, Hinh Nhã đã sống ở bên ngoài mười lăm năm nay, vừa mới trở về Ôn gia không lâu nên căn cơ của cô ở Ôn gia cũng chưa được vững chắc. Vì cô và người ăn gia chưa bao giờ sống chung với nhau cho nên đối với cô có rất ít tình cảm. Mối ràng buộc duy nhất chính là huyết thống. Nếu Ôn Hinh Nhã bị hủy hoại đến thân bại danh liệt, Ôn gia chắc chắn sẽ ghét bỏ cô và sẽ bỏ rơi đứa cháu không ra gì này. Khi đó thì khối tài sản khổng lồ của Ôn gia không phải sẽ chui vào túi của Ninh Thư Thiên và con gái của bà ta hay sao? Còn Hạ Như Nhã, đứa cháu đã nuôi dưỡng ở bên người mười hai năm và luôn được ông bà Ôn yêu quý, đương nhiên cũng được chia phần. Từ Thần Vũ nghĩ đến những cảnh trong giấc mơ, nhất thời có chút không phân biệt được là thực hay mơ, tại sao nhiều thứ trong thực tế lại giống với trong mơ như vậy, chẳng hạn như.. ba người Ninh Thư Thiên vì lòng tham mà lúc nào cũng tính kể cô! Chu Thiền Du oán giận nói: "Không ngờ Hạ Như Nhã và Ôn Du Nhã lại có thủ đoạn như vậy, ngay cChu gia của tớ cũng có thể xen vào. Xem ra người phục vtổ chức yến tiệc sau này sẽ phải lựa chọn kỹ càng, nếu không về sau cũng không biết ra cái sọt gì?" Ôn Hinh Nhã tao nhã nói: "Trước đó tớ đã nhờ cậu đem nhất người phục vụ đó lại. Tuy rằng không có hỏi ra cái gì, nhưng khi cậu đưa Ôn Du Nhã cùng Hạ Như Nhã trở về, thì sẵn tiện đem người phục vụ này cũng đưa đến Ôn gia. Không cần phải nói thêm hay đưa bất kỳ chứng cứ nào. Ninh Thư Thiên và Ôn Du Nhã là những người thông minh tự nhiên sẽ hiểu rõ họ cần làm gì. Họ không dám để Chu gia công cái chuyện này trên lưng, chuyện này tự nhiên sẽ dừng lại." Chu Thiên Du không nhịn được mà cười nói: "Ninh Thư Thiển, Ôn Du Nhã, Hạ Như Nhã bị khiếp nhưng phải cắn răng chịu đựng. Kế hoạch này của cậu thật là thâm độc, thật đau lòng." Ôn Hinh Nhã giả bộ tức giận nói: "Nếu không thì bảo Ninh Thư Thiên đến Chu gia gặp ông cụ Chu Gia Hưng hỏi tội, rốt cuộc thì hai người bọn họ đã xảy ra chuyện ở Chu gia, nếu Chu gia không cho bà ta một lời giải thích hợp lý, mà cũng chả có gì để giải thích. Chuyện này có thể từ chuyện nhỏ biến thành một chuyện lớn, dù gì thì Ôn Du Nhã cũng là con gái nuôi của Ôn gia, ông nội tớ cũng không thể ngồi yên mặc kệ chuyện đã xảy ra, mà cô ta lại là tâm can bảo bối của Ninh Thư Thiến, ba của tớ từ trước đến nay đều cưng chiều Ninh Thư Thiển, cậu xác định Chu gia sẽ không gặp phiền toái chứ?" Chu Thiên Du vội vàng nói: "Đừng! Đừng! Đừng! Tớ chỉ nói vậy thôi, ba người bọn họ là ác giả ác báo, trừng phạt đúng tội." Ôn Hinh Nhã thở dài: "Tớ sẽ không chủ động tính kể người khác, nhưng đối với loại người tính kể tớ, thì tớ sẽ không buông tha. Người không phạm ta, ta cũng sẽ không phạm người. Nếu người đã phạm đến ta, thì ta sẽ trả lại người gấp trăm lần."
Loading...