TRỌNG SINH HÀO MÔN: THIÊN KIM ÁC MA TRỞ VỀ - Chương 82.2: Nhẫn nhục chịu đựng
Cập nhật lúc: 2020-12-19 01:51:03
"DÌ Ninh.. Thật xin lỗi, là con không bảo vệ tốt Du Nhã, khiến cô ấy phải chịu sự thống khổ này, dì đánh cháu mắng cháu đi, như vậy thì lòng cháu mới dễ chịu được." Hạ Như Nhã khóc đến thê thảm, giống như chuyện xảy ra ở trên người Ôn Du Nhã đang phát sinh trên người cô ta, cô ta đồng cảm như bản thân đang mắc phải.
"Đánh mày chửi mày thì có ích lợi gì, mày có thể đem trinh tiết của Du Nhã trở về sao? Nếu như mày thương tiếc cho Du Nhã thì sao lúc đầu không thay Du Nhã chịu hết tất cả." Trong mắt Ninh Thư Thiên hiễm một tầng thâm trầm và lạnh lẽo, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Hạ Như Nhã.
Hạ Như Nhã trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, ánh mắt đầy vẻ thâm trầm và lạnh lẽo của Ninh Thư Thiển như hố đen tâm tới bao phủ lấy người của cô ta. Nước mắt trong hốc mắt cô ta bất ngờ rơi xuống, nhỏ xuống sàn nhà trắng được lát gạch men tạo thành một vũng nước nhỏ.
Cô ta nhìn Ninh Thư Thiển với ánh mắt ủy khuất nhưng đầy vẻ quật cường. Cởi từng nút áo ra, trước ngực từng mảng dấu hôn xanh xanh tím tím, từ ngực của cô ta kéo xuống đến vòng eo nhỏ nhắn..
Ninh Thư Thiến bất ngờ có chút không được tự nhiên dời mắt đi, vì lời nói ban nãy của bản thân mà cảm thấy hổ thẹn, Như Nhã So với Du Nhã cũng không tốt hơn được bao nhiêu. Sau một lúc lâu mới thở dài một hơi, đi đến trước mặt Hạ Như Nhã, thay cô ta ôn nhu cài lại từng cúc áo.
"DÌ Ninh không có ý đó, chỉ là cảm thấy tức trong người vì hai đứa giấu dì làm loại chuyện đó ở địa bàn của người khác. Hai đứa còn muốn chơi đến như nào, cũng không nghĩ đến nếu như huyên náo đến chủ nhà thì sẽ tự rước lấy nhục, lại nói Chu gia là nơi mà hai đứa có thể tính kế sao? Nếu không cẩn thận sẽ đắc tội với Chu gia, chuyện lớn như vậy hai đứa có thể gánh nổi sao?"
Hạ Như Nhã khóc dựa vào lòng Ninh Thư Thiên: "DÌ Ninh, là con không tốt, là con không ngăn Du Nhã lại, lúc trước Du Nhã Có đăng Weibo bêu xấu Ôn Hinh Nhã, cho nên lúc nãy mới phẫn nộ mất đi lý trí, Con khuyên như thế nào cũng không được, trong lòng cũng tức giận tại sao Hinh Nhã lại tạt nước bẩn vào người dì, cho nên mới.."
Ninh Thư Thiên nghe xong lời cô ta nói, mơ hồ biết được cô ta đang nói sự thật, tính tình của con gái bà, bà so với ai thì biết rõ ràng, còn Như Nhã là đứa nhỏ biết cách tiến lùi, hiểu chuyện, tấm lòng lại thuần khiết: "Chuyện đã xảy ra, con cũng bị không ít ủy khuất, rốt cuộc thì cũng là Du Nhã đã liên lụy đến Con."
"Dù Ninh, sao dì lại nói như vậy, con và Du Nhã đã lớn lên cùng nhau, tuy rằng không phải là chị em ruột nhưng lại thân thiết hơn ruột thịt. Theo lý thì nên có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu." Hạ Như Nhã tinh tế khóc nức nở, bên trong lại toát lên vẻ mềm yếu, buồn bã đứt từng khúc ruột.
"DÌ Ninh biết con đối với Du Nhã là thật tâm đối đãi, nhưng mọi chuyện cũng không thể dựa hết vào người em ấy, trước khi làm chuyện gì cũng phải thương lượng với dì trước." Ninh Thư Thiến sao có thể không hiểu rõ, nói trắng ra là do Du Nhã chán ghét ở trong lòng nên mới quấy phá. Chu gia là đại gia tộc số một số hai trong thành phố, thanh danh của đại tiểu thư Chu gia xưa nay luôn tốt, cô ta mời Ôn Hinh Nhã đến bữa tiệc là vô cùng vinh hạnh, cũng là khẳng định Ôn Hinh Nhã đến với mọi người.
Cho nên Du Nhã mới cố ý sắp đặt khiến cho Ôn Hinh Nhã thất thân ở Chu gia, đến lúc đó Ôn Hinh Nhã và Chu gia sẽ xảy ra hiềm khích, ý tưởng là tốt, nhưng lại dùng sai phương pháp.
Hạ Như Nhã cúi đầu xuống: "Dù Ninh, Con đã biết, lúc này là do con không suy xét chu toàn. Con chỉ nghĩ cùng Du Nhã cho Ôn Hinh Nhã một chút giáo huấn, thay dì nhả ra cục tức, nhưng lại không nghĩ đến mọi chuyện lại biến thành như vậy. Sau này bất kể chuyện gì con đều sẽ thương lượng trước với dì, sẽ không dám hành sự lỗ mãng như vậy nữa."
Ninh Thư Thiển vỗ nhẹ vào tay cô ta, giọng nói càng thêm nhu hòa: "Con nên làm như vậy. Từ nhỏ Ôn Hinh Nhã đã là đứa nhóc trà trộn đầu đường xó chợ, nơi nào không có vài phần thủ đoạn. Lại nói các con từ nhỏ đã sinh hoạt trong hào môn, là thiên kim đại tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ đến lớn, làm sao có thể đối phó với hạng người đó được."
Hạ Như Nhã nghe xong lời bà ta nói, cảm thấy có lý, đôi mắt hàm chứa nước mắt nhìn Ninh Thư Thiển: "Dì Ninh, cảm ơn dì đã không trách con, con không có việc gì. Dì mau lên lầu xem Du Nhã đi! Đã xảy ra chuyện như vậy, cảm xúc của em ấy vẫn luôn không ổn, dì hãy cố gắng chăm sóc em ấy, ở bên cạnh an ủi em ấy."
Ninh Thư Thiên biết nếu đã dính phải chuyện như vậy, thì trong lòng Du Nhã khẳng định sẽ rất khổ sở, nhưng bà ta rốt cuộc cũng là người trưởng thành, hơn nữa từ trước đến nay bà ta đối với loại chuyện này cũng không mấy xem trọng, cho nên cũng không cảm thấy chuyện này là chuyện lớn, nhưng trong lòng xác thật vẫn có chút lo lắng cho đứa con gái thân yêu. Lúc này nghe Hạ Như Nhã nói như vậy, gãi đúng chỗ ngứa: "Con cũng chịu không ít ủy khuất, hôm nay ở lại đây một đêm đi, không cần suy nghĩ quá nhiều, cổ gắng nghỉ ngơi một đêm liền sẽ không có chuyện gì."
"Cảm ơn dù Ninh, nhưng mà ông nội.. thôi, con vẫn nên trở về thì sẽ tốt hơn!" Hạ Như Nhã cắn môi,mắt buồn bã nhưng lại quật cường.
Ninh Thư Thiên có nghe ôn Du Nhã nói qua, rằng ông cụ Ôn muốn Như Nhã ít lui tới Ôn gia, cho nên cũng không quản nhiều nữa: "Nếu là vậy thì để dì kêu ông Vương đưa con về."
"Dạ được!” Hạ Như Nhã không chối từ đồng ý.