TRỌNG SINH HÀO MÔN: THIÊN KIM ÁC MA TRỞ VỀ - Chương 86.2: Cô ấy không phải bạn gái của tôi

Cập nhật lúc: 2020-12-19 02:13:49

Ôn Hinh Nhã đang hoảng hốt liền bừng tỉnh, theo bản năng nhìn hắn mơ hồ hỏi: "Cái gì?" "Tôi nói, thật đáng tiếc chiếc vòng tay lúc này em đẩy mạnh tiêu thụ bán đi không phải tôi trả tiền, có phải em cảm thấy thất vọng đúng không?" Tư Diệc Diễm nhìn cô, ánh mắt chuyên chú nhìn cô, khóe môi lại mang theo nụ cười hài hước. Nghĩ đến dáng vẻ dọa người lúc trước của cô thật giống như một con mèo hoang kiêu ngạo. Thỉnh thoảng nhướng mày lại đắc ý như cào trong lòng hắn hai cái khiến tim hắn không chịu nổi. Đôi mắt bình thường vốn lạnh lẽo như ngôi sao cô độc trong đêm lạnh, lại cao thượng thường thường liếc về phía hắn. Ôn Hinh Nhã vừa đổi ý, đôi mắt bất ngờ trừng lớn, không thể tin được nói: "Cô ấy không phải bạn gái anh sao? Sao có thể, đại thiếu gia như anh lại phải đi theo một người phụ nữ mua quần áo và trang sức, chuyện này không khoa học." Trong miệng nói là như vậy, nhưng cô không phát hiện ra lúc cô nói lời này đôi môi anh đào nhợt nhạt hơi cong cong, giống như hoa anh đào rơi xuống vừa mỹ lệ lại nghịch ngợm. Tư Diệc Diễm cười giải thích: "Eva là bạn của tôi ở nước E, chúng tôi có liên hệ công việc với nhau, đây là lần đầu tiên, cô ấy đến thủ đô nên tôi đưa cô ấy đi dạo. Hơn nữa.. Cô ấy đã kết hôn, chồng của cô ấy cũng xem như là bạn tốt của tôi. Phụ nữ nước E sau khi kết hôn đều rất chung thủy." Ôn Hinh Nhã bĩu môi ra vẻ đáng tiếc nói: "Thật đáng tiếc, đấy chính là người đẹp 34D đó! Anh thế mà bỏ lỡ dịp tốt, tôi còn thấy tiếc cho anh." "Không có việc gì! Dù sao.. Mấy năm nữa tôi cũng sẽ kiếm được 34D!" Ánh mắt đầy ẩn ý của Tư Diệc Diễm dừng lại trên ngực cô. Nghĩ buổi tối hôm đó, cô che ngực lại trừng mắt nhìn hẳn. Cô chỉ có 34B, cô không nghĩ sẽ có tỉ lệ vóc dáng giống như Eva. Ôn Hinh Nhã theo bản năng che ngực nói: "Ngại quá, đại thiếu ngài phải thất vọng rồi, tôi nhiều nhất chỉ có thể đến 34B thôi!" Tư Diệc Diễm đột nhiên cười nói: "34B cũng không tồi, B cùng D kém cũng không nhiều." "Đồ lưu manh!" Ôn Hinh Nhã đột nhiên hoảng loạn đứng lên, ưu nhã xoay người đi đến khu trang sức, cô cảm thấy mặt mình có chút nóng. Cô nghĩ mình điên rồi, lại ở nơi công cộng cùng một người đàn ông thảo luận vchuyện này, thật mất mặt! Tư Diệc Diễm mỉm cười đuổi theo, đứng ở bên cạnh cô, ngón tay chỉ trên mặt kính của trang sức cẩn thận lựa chọn cho cô. Không biết sao, tự nhiên Ôn Hinh Nhã nhớ đến dáng vẻ keo kiệt, không kiên nhẫn của anh khi chọn trang sức cho cô gái, trong lòng cảm thấy thật buồn cười. Tư Diệc Diễm nói với nhân viên cửa hàng: "Đem trang sức mới nhất của mùa này ra đây." Nói xong lại nhìn về phía Ôn Hinh Nhã, khóe mắt hơi nhếch lên thành một vòng cung, cười nói: "Cái này, tôi rất vui lòng trả tiền, chắc chắn sẽ không làm em thất vọng!" Ôn Hinh Nhã không biết nên làm gì, lời nói muốn nói ra lại bị nghẹn ở cổ họng, không nói ra được lời nào.
Loading...