TRỌNG SINH HÀO MÔN: THIÊN KIM ÁC MA TRỞ VỀ - Chương 99.1: Lần đầu giao chiến
Cập nhật lúc: 2020-12-19 04:19:56
Từ Thần Vũ nhìn Ôn Hinh Nhã được một người đàn ông khác bể lên xe, ở khoảng cách rất xa hẳn cũng có thể cảm nhận được sự ôn nhu cùng che chở của người đàn ông kia, ngực đau nhói từng trận, hắn khom người che lại nơi trái tim, nước mắt từng giọt lại từng giọt rớt xuống, như là có thứ gì đó muốn cưỡng ép mang trái tim của hắn khoét một lỗ trống, đau đến không thể kiềm chế được.
Rõ ràng chỉ chậm hơn năm phút, lại làm cho hắn phải hối hận cả đời.
Rõ ràng là hắn đã nghĩ đến khả năng Hinh Nhã nhất định sẽ ở chỗ này, nhưng bởi vì hắn trước kia cũng chưa từng đi qua nơi này, cho nên chỉ có thể đi lang thang vô định bên trong núi tìm kiếm, thời gian từng chút một trôi qua, đem lý trí của hắn tra tấn đến sắp phát điện, hắn bất lực chờ một cuộc điện thoại từ dãy số quen thuộc, hy vọng có người biết được vị trí cụ thể của tòa nhà đá kia.
Bỗng dưng có ánh đèn xe chói mắt đột ngột chiếu sáng cả khu rừng, hắn dựa theo ánh sáng đi tới, lại bị một đám người mặc đồ đen chế trụ, trơ mắt nhìn thấy Ôn Hinh Nhã bị người ta ôm lên một chiếc xe khác!
"Ôn Hinh Nhã!" Hắn không cam lòng hướng về phía bên kia gào to, điên cuồng giãy giụa, muốn qua đó nhìn xem cô ấy đến cùng có bị gì hay không.
"Thành thật một chút cho tôi." Người đàn ông mặc áo đen đưa tay kéo lấy cánh tay hắn.
"Buông tôi ra!" Từ Thần Vũ đột ngột xoay người lại, đưa chân đá về phía người kia.
Ai ngờ thân thủ của người nọ so với hắn cũng không yếu hơn bao nhiêu, chân vừa nhấc lên liền hung hăng đá vào chân của Tử Thần Vũ.
Từ Thần Vũ đau đến mềm nhũn cả người, yếu ớt ngã xuống mặt đất, luôn luôn kiêu ngạo về thân thủ của mình, vậy mà bây giờ ngay cả một chiêu hắn cũng không tiếp được, điều này đối với hắn mà nói đúng là một đả kích không hề nhỏ.
"Ôn Hinh Nhã!" Từ Thần Vũ vô lực bò trên mặt đất, nặng nề như cự chùy (*) chìm sâu vào đất bùn bên dưới, chưa từng có một giây phút nào hắn lại thông hận bản thân mình nhỏ yếu như bây giờ.
(*) cự chùy: Là vũ khí dài có cán dài như, nối với một quả hình bầu dục có gai.
"Các người rốt cuộc là ai, muốn đưa Hinh Nhã đi đâu, tôi là bạn của cô ấy, các người hãy để cho tôi nhìn xem cô ấy rốt cuộc thế nào rồi?" Từ Thần Vũ buông bỏ kiêu ngạo của mình, ngữ khí cũng trở nên mềm yếu.
"Anh tốt nhất cái gì cũng đừng hỏi, chúng tôi là nghe lệnh tới cứu bạn của anh, đảm bảo sẽ không hại cô ấy." Người đàn ông mặc đồ đen mặt không cảm xúc trả lời hắn.
Từ Thần Vũ lo lắng nói: "Tôi làm sao biết các người có gạt tôi hay không chứ? Các người hãy để cho tôi nhìn cô ấy một chút đi!"
Người đàn ông mặc đồ đen không để ý đến hắn nữa.
Ánh mắt Từ Thần Vũ chợt lóe, nắm lấy một nắm bùn trên mặt đất ngay lập tức ném về phía tên áo đen đang di chuyển, tên áo đen theo bản năng lùi về phía sau mấy bước, Từ Thần Vũ nhân cơ hội này lập tức bò dậy từ dưới đất, hướng về phía chiếc xe đầu tiên mà chạy.
"Mau! Ngăn hắn lại!" Người đàn ông mặc đồ đen vội vàng đuổi theo, hướng về mấy tên áo đen khác hô to.
Tiềm năng của con người là vô hạn, Từ Thần Vũ bị mấy tên đồ đen ngăn cản trong mắt liền toát ra vẻ hung ác, mang theo khí thể không thể chống cự, đem hai tên áo đen đẩy ngã.
Lúc trước dễ dàng liền chế trụ được Từ Thần Vũ, những tên đồ đen này đều là đã coi nhẹ hắn!
"Ôn Hinh Nhã, không cần cùng đi với hắn!" Từ Thần Vũ vừa vội vàng đuổi theo vừa kêu lên.