Phó Nam Lễ nhẹ nhàng đáp lại một tiếng.
Ôn Kiều lại nhẹ nhàng nói: “Ai mà chưa từng trải qua chứ, phải không?”
Phó Nam Lễ: “…”
Anh chưa từng trải qua, anh chỉ nhớ ra rằng bản thân một lòng vì sự nghiệp hàng không, nên là chưa từng trải qua chuyện yêu đương.
Thế mà anh lại bị một học sinh trung học mười chín tuổi so sánh về khía cạnh kinh nghiệm tình trường, nói ra thì e là sẽ bị cô nhóc chê cười, chỉ có thể làm ra vẻ dửng dưng: “Ừ.”
Ôn Kiều lại nói bằng giọng ấm ức: “Có quá nhiều người thích anh, sau này nhất định còn có vô số người cố ý bôi nhọ em. Anh từng nói chỉ tin tưởng em, anh không thể… nói mà nuốt lời.”
Dù sao cũng là mười chín tuổi, đang là độ tuổi đẹp để nũng nịu vòi vĩnh, lại thêm gương mặt này, có lẽ là bất khả chiến bại nhỉ?
Hơi thở của Phó Nam Lễ nặng nề, anh nắm chặt hai tay của cô: “Ừm.”
Có tiếng gõ cửa, Hứa Thâm và Triệu Quyên cùng nhau bước vào, thứ chào đón họ lại là khuôn mặt không cảm xúc của cơ trưởng, có vẻ họ lại đến không đúng lúc nữa rồi.
“Cơ trưởng, tất cả thành viên trong tổ bay chúng ta vừa đáp chuyến bay đến Munich nên cùng đến thăm anh.”
Ôn Kiều ghé vào tai anh, thì thầm: “Anh hết giận rồi phải không?”
Hơi thở sát bên tai, nhịp thở của Phó Nam Lễ hỗn loạn. Anh không nói nên lời, nhưng vẻ mặt đã không còn khó coi nữa.
Mấy ngày nay khả năng quan sát lời nói và biểu cảm của Ôn Kiều tăng lên, cô rút tay mình về: “Vậy em đi ra ngoài trước.”
Có lẽ mọi người còn phải bàn bạc chuyện công việc, đây cũng coi là bí mật hàng không, cô là người ngoài, không thích hợp có mặt cho lắm.
Khi đi qua cửa, cô thấy năm sáu cô tiếp viên hàng không với vẻ ngoài xinh đẹp và trang điểm tinh tế vẫn chưa kịp thay đồng phục và hai phi công cao lớn.
Lúc cô đi ngang qua người đẹp nhất trong số họ, có tiếp viên quay đầu nhìn cô, cầm tay Triệu Quyên, hỏi nhỏ: “Chị Nguyên, cô ấy là ai?”
Triệu Quyên thì thầm: “Bạn gái của cơ trưởng.”
Sắc mặt Hà Xuyến đột nhiên trầm xuống, đầu ngón tay run lên, nụ cười trên mặt cứng đơ: “Chị đang nói cái gì vậy? Làm sao cơ trưởng có thể có bạn gái được chứ?”
Triệu Quyên dùng ngón trỏ che miệng: “Khoan hãy bàn chuyện cá nhân, Hứa Thâm phải báo cáo tình hình chuyến bay lần này và việc bay lại của cơ trưởng.”
Hứa Thâm báo cáo: “Hiện nay, tổng cộng có 72 chuyến bay hàng ngày từ sân bay Đông Phố đến Munich, bốn chuyến bay thẳng. Bởi vì cơ trưởng bị thương, đang tạm nghỉ nên đã phân bổ một bộ phận cho công ty hàng không khác. Trước mắt, tôi và tất cả nhân viên tổ A đang rải rác từ nhóm B đến nhóm F, chờ sau khi cơ trưởng bình phục và đi làm lại thì sẽ tập hợp lại. Sau khi anh khỏi bệnh, theo quy định của Cục Quản lý Hàng không thì sẽ để anh làm cơ phó một tháng trước đã, lúc đó, cơ trưởng của anh sẽ là Cơ trưởng Trình. Cơ trưởng Trình sẽ là người kiểm tra anh, thông qua bài kiểm tra thì anh sẽ trở lại làm việc bình thường.”
Phó Nam Lễ nói: “Tôi biết rồi.”
“Chuyện về công việc chỉ như vậy, mọi người đều rất lo lắng cho anh. Vừa bay xong thì liền đến thăm anh.”
Phó Nam Lễ nói một cách lạnh lùng: “Không có gì phải lo lắng cả. Buổi chiều tôi còn phải đi xem bạn gái biểu diễn, mọi người quay về nghỉ ngơi hết đi.”
Hà Xuyến cầm một bó hoa bước đến: “Đội trưởng, hy vọng anh sớm ngày khỏe lại.”
Phó Nam Lễ thờ ơ: “Để xuống đi.”
Không thèm nhìn cô ta lấy một cái.