VỢ CỦA TỔNG TÀI KHÔNG DỄ - Chương 72 - 73: Anh ta đắp thuốc cho cô
Cập nhật lúc: 2021-08-10 02:07:12
Nghĩ thôi Đường Tinh Khanh cũng đủ bi thảm lắm rồi, gả cho Đông Phùng Lưu, không có đám cưới, không có sự tự do, thậm chí đến sự tôn trọng cũng không có.
Nhưng lúc Đường Tinh Khanh đi ra đến cửa, cô lại đột nhiên cảm thấy đây là một giấc mơ, vì cô nhìn thấy sắc mặt của Đông Phùng Lưu hơi quở trách đứng ở cửa, mà trên tay anh, lại đột nhiên cầm một tủ thuốc dùng cho gia đình.
“Trở về giường ngồi đi.” Đông Phùng Lưu có chút lạnh lùng nói với Đường Tinh Khanh, sau đó nói thêm: “Tôi bôi thuốc cho cô.”
Đường Tinh Khanh đó vô cùng ngạc nhiên vì sự lạ lẫm đó của anh, ngây người ra. Nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Đông Phùng Lưu, cô vẫn phụng phịu ngồi xuống giường.
Đông Phùng Lưu đi đến trước mặt cô, ngồi thấp xuống, mở hộp thuốc gia đình ra, cầm bông và kẹp một cách thần thục, cho lên chút cồn để khử trùng cho cô, sau đó dùng bông tẩm thuốc mỡ bôi ngoài da màu da, nhẹ nhàng xoa nhẹ lên vết thương trên tay cô.
Đường Tinh Khanh ngoài cảm thấy kinh ngạc ra, thì không hề cảm thấy đau như trong tưởng tượng, cô cứ nghĩ đàn ông làm những chuyện này thì đều hết sức vụng về, không ngờ Đông Phùng Lưu thoa thuốc lại vô cùng thành thục như việc cơm bữa thường ngày.
Bây giờ Đường Tinh Khanh đã nghi ngờ người đàn ông này có phải tốt nghiệp ở khoa y không.
Đông Phùng Lưu dường như cảm thấy sự khác thường và kinh ngạc của Đường Tinh Khanh, anh điềm tĩnh nói: “Như những gì hôm nay mà cô thấy, đao kiếm là điều khó tránh được, thế nên những kĩ năng tự bảo vệ mình vẫn phải có.”
Đường Tinh Khanh “ồ” một tiếng, vừa nhắc đến thân phận khiến cô không được thoải mái của Đông Phùng Lưu, thì cô không biết phải làm như thế nào mới được.
Li hôn hiển nhiên là điều không thể được.
Đông Phùng Lưu nói tiếp: “Cô đã nợ tôi hai lần rồi…”
“Cái gì? Đường Tinh Khanh không hiểu ý của Đông Phùng Lưu.
“Hai lần.”
Đông Phùng Lưu đáp: “Hai lần không thỏa mãn tôi, lần thứ nhất trên giường, lần 2 ở nhà tắm, còn cần tôi phải nói rõ ràng như thế nào? Sau khi vết thường lành, cô phải bù đắp cho tôi. Tôi tin cô có thể chủ động hơn tôi.”
Đường Tinh Khanh nhớ lại lúc trước đã từng thể hiện ra can tâm tình nguyện dâng hiến cho anh ta, không ngờ rằng điều này lại trở thành cái cớ để anh ta châm biếm cô, vừa nhớ đến, khuôn mặt của Đường Tinh Khanh liền trầm xuống.
Đông Phùng Lưu lạnh lùng ném ra câu đó, cũng không đợi câu trả lời hay sự phản bác của Đường Tinh Khanh.
Anh ta nói với Đường Tinh Khanh: “Tôi bây giờ muốn đi ngủ rồi, cô nên rời khỏi đây đi.”
Đường Tinh Khanh bị tính tình lúc nóng lúc lạnh của Đông Phùng Lưu làm cho tức điên, căm hận nhìn anh ta một cái, rồi trở về phòng của mình.
Buổi trưa ngủ nhiều quá, Đường Tinh Khanh hoàn toàn không có tâm trí để ngủ. Cô nằm trên giường, trong lòng luôn nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm nay, hoặc có thể nói, còn có những chuyện xảy ra trước nữa.
“Sớm biết thế này thì đã để nhát đao ấy cứ trực tiếp giết hắn đi, thế là xong hết mọi chuyện.”
Đường Tinh Khanh bất lực đạp chăn, thế nhưng lúc này không có cách nào đảo ngược được, bằng không cô đã trực tiếp chọn cả đời này đều không nhìn thấy Đông Phùng Lưu rồi.
…
Ngày hôm sau, Đường Tinh Khanh dường như là bị đánh thức, đó không phải là do gặp ác mộng bị người khác truy sát, cũng không phải mơ thấy bản thân bị Đông Phùng Lưu ức hiếp.
Cô mơ thấy bản thân mình đi học muộn.
Điều này đối với Đường Tinh Khanh- một người thích học âm nhạc mà nói, không còn nghi ngờ gì nữa đó chính là ác mộng.
Vẫn còn may sau khi tỉnh dậy vừa nhìn đồng hồ, cố gắng dụi mắt mình, Đường Tinh Khanh phát hiện vẫn còn thời gian, vội vàng vệ sinh qua một lúc, liền vội vã chạy ra khỏi cửa.
“Đứng lại!”
Vừa mới bước đến cửa, chạy qua phòng khách, giọng nói lạnh lùng của Đông Phùng Lưu đột nhiên vang lên.
Đường Tinh Khanh thầm nghĩ cái người đàn ông này lại điên gì nữa đây, cô quay đầu, bực dọc nhìn Đông Phùng Lưu, nhưng lại không nói gì.
Đông Phùng Lưu vốn định giáo huấn Đường Tinh Khanh một chút, thế nhưng sáng sớm mới tỉnh dậy cũng không có mấy tâm trạng để nói, liền cũng chỉ lạnh lùng hỏi một câu: “Cô làm cái gì vậy?”
Đường Tinh Khanh mếu máo nói: “Đi học, sắp muộn rồi.” nói xong định chạy ra ngoài.
“Tôi bảo cô đứng lại!” Đông Phùng Lưu tức giận hét lên, Đường Tinh Khanh bất đắc dĩ quay người lại sắp nổi giận, Đông Phùng Lưu bình thản nói: “Hôm nay cô bị thương, không cần đến trường.”
“Thế nhưng mới khai giảng không lâu, tôi…” Đường Tinh Khanh đang chuẩn bị rời đi, có chút sốt ruột nhìn đồng hồ trên cổ tay mình.
“Tôi cái gì mà tôi, tôi đã đã gọi điện cho hiệu trưởng trường cô xin phép cho cô nghỉ học rồi.” Đông Phùng Lưu nói.
“Thế thì tôi cũng phải đi, gần đây đều là môn âm nhạc, cho dù tay bị thương cũng không ảnh hưởng đến việc học.” Đường Tinh Khanh lắc đầu cự tuyệt anh ta.
Đôi mắt Đông Phùng Lưu lạnh lùng nói: “Phận làm vợ, để chồng cô một mình ăn sáng thì còn ra thể thống gì?”
Đường Tinh Khanh không nói gì, kéo ghế ra ngồi xuống, dùng dĩa cắt bánh mì trong đĩa, ăn như hổ đói.
Giống như đang thể hiện sự bất mãn với Đông Phùng Lưu, lại giống như muốn nhanh chóng ăn xong trước để kịp lên lớp.
Thế nhưng Đông Phùng Lưu dường như mới bắt đầu ăn sáng chưa được bao lâu, Đường Tinh Khanh liền bỏ dĩa xuống nói: “Tôi phải đi rồi.”
Lần này Đông Phùng Lưu không hề ngăn cản.
…
Trên đường đi, Đường Tinh Khanh nhớ lại cảnh tượng hôm qua, liền cảm thấy rùng mình.
Nhìn vết thương dài hẹp đó, Đường Tinh Khanh liền cảm thấy bản thân lỗ nặng rồi. Sau đó cô lại nghĩ đến thân phận xã hội đen của Đông Phùng Lưu, đột nhiên trong lòng hơi ớn lạnh.
Trong ấn tượng của cô, xã hội đen, đều là những kẻ máu lạnh vô tình không từ thủ đoạn.
Cô là vợ của Đông Phùng Lưu, nếu có người bắt cô uy hiếp Đông Phùng Lưu, vậy hậu quả chắc chắn là….
Trong lòng Đường Tinh Khanh đột nhiên hoảng loạn.
Nhưng đột nhiên có tiếng “xoẹt”…
Đường Tinh Khanh nghe thấy tiếng bánh xe ma sát trên đường, quay đầu lại nhìn, một chiếc xe đang hướng về mình, hơn nữa còn bóp còi inh ỏi.
Hóa ra vừa nãy lúc cô đang mải mê suy nghĩ, thì không cẩn thận đi xuống lòng đường.
Cô vội vàng xin lỗi những người đi đường rồi đi, nhưng không cẩn thận trẹo chân rồi, ngã xuống đường, cơn đau nhức từng hồi truyền đến.
Đường Tinh Khanh ứa nước mắt ra, cựa quậy đứng dậy định ngăn mấy xe lại, nhưng không một ai để ý đến mình.
Làm thế nào? Đường Tinh Khanh nghiến răng.
Với tình hình hiện tại bây giờ của mình chắc chắn không thể lên lớp được, nếu như không có xe nào chịu chở cô…
Lúc Đường Tinh Khanh sốt ruột, một chiếc xe Porsche màu trắng dừng ngay trước mặt cô.
Đường Tinh Khanh nghĩ bụng, lẽ nào có người tốt đến rồi?
Cánh cửa được mở ra, điều đầu tiên đập vào mắt Đường Tinh Khanh là đôi chân gợi cảm nhã nhặn, sau đó là bộ đồ màu hồng phấn, ngước lên trên là khuôn mặt đang mỉm cười, và mái tóc đen dài như thác nước.
Người phụ nữ đó xuống xe, tao nhã bước đến trước Đường Tinh Khanh nói: “Có cần tôi giúp gì không?”
Đường Tinh Khanh không có ý định phô trương ra, liền gật đầu, trong lòng thầm nghĩ cô gái này không chỉ đẹp người mà trái tim càng đẹp hơn, trên đời này vẫn còn có nhiều người tốt.
“Tôi đưa cô đến bệnh viện nhé.” Bàn tay của người phụ nữ ấy dịu dạng đỡ Đường Tinh Khanh, dìu cô vào trong xe của mình.
Dọc đường đi, Đường Tinh Khanh cũng không nói gì nhiều với người phụ nữ này, có điều thông tin mà cô có được chỉ là tên cô ấy.
Cô ấy tên Lưu Nhi Hân.
***
Chương 73: Người phụ nữ xuất hiện bất ngờ
“À, lát nữa tôi có thể còn có việc phải đi, cô có bạn bè người thân nào đến đón cô không? Cô bây giờ cũng không tiện đi lại.” giọng nói của Lưu Nhi Hân rất nhẹ nhàng rất dịu dàng, giống như bông vậy tràn đầy sự mềm mại.
Đường Tinh Khanh buồn rầu nghĩ đến vấn đề này, cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại, đã không còn ai khác. Cho dù là bạn bè hay người thân đều đã không còn là người cùng một đường với cô rồi.
“Cô sao vậy?” dường như nhận thấy sự bối rối của Đường Tinh Khanh.
Đường Tinh Khanh biết bản thân nếu không gọi người đến đón thì sẽ liên lụy đến Lưu Nhi Hân, cô miễn cưỡng cười gượng nói: “Tôi gọi điện cho chồng tôi.”
Lưu Nhi Hân “ừm” một tiếng, lại khen ngợi nói: “Trẻ như vậy mà đã đi lấy chồng rồi, thật là hạnh phúc.”
Đường Tinh Khanh không nói gì, cuộc sống này chính là sống trong chăn mới biết chăn có giận.
Điện thoại rất nhanh đã có người nghe, Đường Tinh Khanh nói ngắn gọn sơ qua về các chuyện đã xảy ra và địa chỉ bệnh viện.
Đông Phùng Lưu ở đầu dây bên kia giọng điệu hờ hững, dường như cho dù Đường Tinh Khanh có bị đâm chết thì tâm trạng anh ta cũng sẽ không dao động một chút nào.
Bởi vì từ đầu đến cuối, Đông Phùng Lưu luôn luôn không hề hỏi xem vấn đề vết thương của Đường Tinh Khanh có nặng hay không, điều này thực sự vẫn còn rất khó hiểu khiến Đường Tinh Khanh cảm thấy có chút hụt hẫng.
Thế nhưng rất nhanh cô đã tự nói với bản thân, có thể thất vọng với bất kì ai, duy chỉ không được thất vọng vì Đông Phùng Lưu, nếu không sớm muộn gì cô sẽ bị cái tên thần kinh lúc nóng lúc lạnh này ép đến phát điên.
Đông Phùng Lưu cuối cùng cũng đến, anh ta nhìn Đường Tinh Khanh đang đi lại ở hành lang bên ngoài bệnh viện, không hề trưng cái vẻ mặt đẹp đẽ nào với cô, tức giận nói: “Vô dụng, đến đi bộ thôi cũng ngã được, thật không biết còn có tác dụng gì.”
Đường Tinh Khanh sớm đã quen với ánh mắt lạnh lùng và sự châm biếm của Đông Phùng Lưu rồi, bản thân cô ngược lại cảm thấy không vấn đề gì, lúc gọi điện bảo Đông Phùng Lưu đến đây cũng là yêu cầu của Lưu Nhi Hân, tránh làm lỡ thời gian của người ta, dù sao Lưu Nhi Hân cũng không thân không thích gì với cô, có thể đưa cô vào bệnh viện đã quá tốt rồi.
Nghĩ đến Lưu Nhi Hân, Đường Tinh Khanh theo bản năng quay đầu nhìn cô ấy, chỉ thấy Lưu Nhi Hân đứng như trời chồng ở chỗ cũ, khóe miệng khẽ run lên, đôi mắt nhìn chăm chú Đông Phùng Lưu, cả người đều sững ra.
Trước mặt người khác, Đường Tinh Khanh vẫn không quen gọi Đông Phùng Lưu là anh Lưu.
Không ngờ Lưu Nhi Hân không đáp lại cô. Đường Tinh Khanh cảm thấy người này không phải bị ma nhập rồi chứ, bèn đẩy nhẹ Lưu Nhi Hân.
Cơ thể mềm mại của Lưu Nhi Hân điên cuồng run lên, cô ấy đột nhiên lùi về sau vài bước, trong miệng nói: “Không, tôi không quen anh ta, tôi không quen anh ta.”
Đường Tinh Khanh trau mày, cô có thể cảm nhận được sự căng thẳng của Lưu Nhi Hân, bèn giơ tay ra định kéo Lưu Nhi Hân lại muốn làm rõ mọi chuyện, nhưng không ngờ Lưu Nhi Hân lại vùng vẫy khỏi tay của Đường Tinh Khanh, hét lên chạy ra khỏi bệnh viện.
Nhìn thấy Lưu Nhi Hân hoảng loạn rời khỏi, Đường Tinh Khanh nói với Đông Phùng Lưu: “Tôi thấy Lưu Nhi Hân có lẽ cũng là người tình mà anh ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt để lại, ha ha, anh xem anh hại người ta thành bộ dạng gì rồi?”
Đường Tinh Khanh không thèm để ý đến cuộc sống bên ngoài của Đông Phùng Lưu, bởi vì đối với Đông Phùng Lưu thì Đường Tinh Khanh không có cảm giác sở hữu, thế nên không những không tìm Đông Phùng Lưu tính sổ, mà ngược lại còn ôm sự bất bình thay cho Lưu Nhi Hân.
Đông Phùng Lưu cũng nhíu mày nhìn về phía Lưu Nhi Hân biến mất, anh ta dường như đang suy nghĩ điều gì đấy, hoàn toàn không để ý đến Đường Tinh Khanh.
“Làm sao? Anh cũng có lúc không dám thừa nhận sao? Đường đường là cậu chủ lớn nhà Đông Phùng, nợ tình người ta là chuyện hết sức bình thường, hà tất gì phải làm ra bộ mặt khó coi.”
Lúc này Đông Phùng Lưu mới nhìn sang Đường Tinh Khanh, mặt không biểu cảm nói: “Đường Tinh Khanh, cô đang che giấu sự thật là cô đang ghen sao?”
Đường Tinh Khanh cười nhạt: “Tôi thật chưa từng gặp qua người nào mặt dày như anh, Đường Tinh Khanh tôi từ trước đến nay chưa từng ghen vì anh, cho dù là một lần. Bản thân anh cũng đã nói rồi, chúng ta chẳng qua là vợ chồng trên danh nghĩa, rõ ràng sống với nhau như kẻ thù, tại sao phải giả vờ là người yêu?”
Đông Phùng Lưu từ trên cao nhìn Đường Tinh Khanh, anh ta lạnh lùng nói: “Tốt nhất bây giờ cô im miệng lại.” Đông Phùng Lưu im bặt tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện người phụ nữ đó, ngược lại lại giận dỗi với Đường Tinh Khanh, nhìn Đường Tinh Khanh.
Vết thương trên chân của Đường Tinh Khanh đến bây giờ vẫn đau, nếu không thì đã quay đầu đi từ sớm rồi.
Đông Phùng Lưu lạnh lùng ném lại một câu: “Về nhà cùng tôi.”
Đường Tinh Khanh vừa nghe liền vội vàng mở lời: “Không được, hôm nay tôi phải lên trường.” trên thực thế xảy ra nhiều việc như vậy, Đường Tinh Khanh đã mất đi sự hăng hái đối với việc lên trường rồi, có điều muốn giận dỗi với Đông Phùng Lưu, nên cô bắt buộc phải lên trường.
Điều này dường như là phản ứng bản năng vậy, thói quen của Đường Tinh Khanh khi đứng trước mặt Đông Phùng Lâm là phản xạ- phản kháng!
Còn Đông Phùng Lưu cũng rất bình thản dùng thủ đoạn quen thuộc thường ngày, cứ thế bế thốc Đường Tinh Khanh lên, cũng mặc kệ cho cô la hét hay đấm mình như thế nào, Đông Phùng Lưu cương quyết bế cô lên xe!
“Đông Phùng Lưu!” Đường Tinh Khanh tức giận hét lên, nhưng Đông Phùng Lưu lại làm ra vẻ không nghe thấy gì, cứ thế khởi động xe.
Mãi đến khi xe dừng lại, Đường Tinh Khanh mới phát hiện Đông Phùng Lưu lại đưa mình đến trường.
Sau khi xuống xe, Đường Tinh Khanh nhìn chiếc xe của Đông Phùng Lưu xa dần, mới định thần lại.
“Có lẽ là do lương tâm trỗi dậy chăng?” Cô chau mày, không nghĩ những chuyện này nữa, tập tễnh bước vào trường.
Sau khi vào lớp, cô có chút buồn ngủ, cứ thế mà ngủ thiếp đi, mãi đến khi mọi người rời khỏi thì vẫn chưa tỉnh dậy
Không lâu sau, một người đàn ông khuôn mặt nhẵn nhụi như ngọc, mặc vest từ từ bước vào phòng. Anh ấy đứng ở cửa, yên lặng nhìn Đường Tinh Khanh đang nằm sấp trên bàn học, cứ thế nhìn rất lâu, tận cùng trong đôi mắt là tình cảm sâu đậm, và cả một chút tiếc nuối ở bên trong.
Người đàn ông đó không ai khác chính là La Vũ Hạo, anh cố gắng không làm phiền Đường Tinh Khanh, mà chầm chậm bước đến bên cạnh Đường Tinh Khanh, rồi ngồi xuống; từ đầu đến cuối cũng không phát ra một tiếng động nào, thậm chí còn yên tĩnh hơn cả một con mèo.
Anh đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt những sợ tóc rủ xuống bên tai của Đường Tinh Khanh, nhẹ nhàng vuốt ve, dường như sợ kinh động đến vẻ đẹp yên tĩnh mà đa cảm này.
Anh vén tóc của Đường Tiểu ra phía sau, rồi lặng lẽ ngắm nhìn tai cô.
Trên người của Đường Tinh Khanh, La Vũ Hạo thích nhất chính là đôi mắt và tai của cô. Đôi mắt cô không phải là thuần khiết nhát cũng không phải đẹp nhất, nhưng có sức mê hoặc anh. Còn cái tai tròn tròn, mềm mại, nhẵn nhụi mà đầy dặn của cô thì thật sự gần như hoàn mĩ.
Anh lặng yên ngắm nhìn, mãi đến khi Đường Tinh Khanh tỉnh dậy.
Đường Tinh Khanh dụi mắt, có chút không hiểu nhìn cảnh tượng trước mặt, cô nghi hoặc nói: “Sao anh lại ở đây, em không phải nằm mơ chứ.”