VỢ CỦA TỔNG TÀI KHÔNG DỄ - Trong lòng thuyết phục chính mình như vậy, Đường Tinh Khanh cảm thấy tội của mình không còn nặng như vậy nữa, tâm trạng của cô vui vẻ trở lại bắt đầu nấu cơm cho mình và Đông Phùng Lưu, đợi đến khi cô từ phòng bếp đi ra, Đông Phùng Lưu cũng đã mặc quần áo chỉnh tề, ngồi trên ghế sofa xem tạp chí. Đường Tinh Khanh liếc mắt nhìn gò má của Đông Phùng Lưu, phát hiện bộ dạng như vậy của anh cũng rất đẹp trai, kiềm chế sự tà ác trong lòng mình, Đường Tinh Khanh mở miệng nói: “Tổng giám đốc, ăn cơm thôi.” Nghe vậy, Đông Phùng Lưu buông tạp chí xuống, đi về phía Đường Tinh Khanh, Đông Phùng Lưu bình tĩnh bước đi, vẻ mặt tự nhiên khiến Đường Tinh Khanh có ảo giác như bọn họ là vợ chồng đã sống chung nhiều năm. Không đúng! Đây nhất định là ảo giác! Kể từ khi nghe được lời tỏ tình của Đông Phùng Lưu, lúc nào Đường Tinh Khanh cũng có những suy nghĩ vớ vẩn, không được, sau này mình phải tự thôi miên tâm lý, Đông Phùng Lưu là kẻ thù của mình, phải kiềm chế lại những suy nghĩ điên dồ đó! “Đang nghĩ gì vậy?” Đường Tinh Khanh đang âm thầm tự trách mình, lại nghe thấy tiếng của Đông Phùng Lưu. Đường Tinh Khanh chợt hồi phục lại tinh thần, phát hiện mình đang bưng bát cơm trắng, không gắp thức ăn, cũng không ăn cơm, trong mắt Đông Phùng Lưu chắc chắn cảm thấy rất kỳ lạ. Để che giấu sự bối rối của mình, Đường Tinh Khanh gắp đồ ăn nhét vào trong miệng, ậm ừ nói: “Đang ăn cơm.” “...” Đông Phùng Lưu liếc nhìn cô, cũng không để ý đến nữa. Phù... Thái độ của Đông Phùng Lưu rốt cuộc cũng trở lại bình thường, nếu khi ăn cơm anh cũng dịu dàng gắp thức ăn cho cô thì Đường Tinh Khanh thật sự nuốt không trôi cơm! Sau khi hai người yên lặng ăn cơm xong, đã là xế chiều, Đông Phùng Lưu nói rằng công ty vẫn còn việc cần làm, nên anh phải về tăng ca. Đường Tinh Khanh gật đầu, mỉm cười vẫy vẫy tay nói: “Tạm biệt tổng giám đốc.” Lời nói của Đường Tinh Khanh khiến Đông Phùng Lưu đang mặc áo khoác cảm thấy ngạc nhiên, anh dừng động tác tay lại nhìn về phía Đường Tinh Khanh, hỏi: “Em không đi cùng anh sao?” Đường Tinh Khanh chỉ chỉ chính mình, không hiểu hỏi: “Em cũng phải đi sao?” Đông Phùng Lưu giận tím mặt, anh đi tới túm lấy Đường Tinh Khanh, cắn răng nghiến lợi nói: “Anh phải tăng ca đều do em, không có chút thành ý gì thì thôi, em là thư ký của anh, ông chủ chưa tan ca mà em đã tan làm rồi sao?” “Nhưng mà...” Đường Tinh Khanh muốn nói những lời đồn trong công ty, lại bị Đông Phùng Lưu cắt ngang. “Câm miệng, đây là lệnh của ông chủ, không được cãi lại.” Giọng nói hung dữ của Đông Phùng Lưu phát ra. “Vâng... Ông chủ...” Sắc mặt của Đường Tinh Khanh rất khó coi bị Đông Phùng Lưu kéo ra khỏi nhà, rồi bị anh lôi lên xe. Lúc chiếc xe đi vào hầm đậu xe của công ty, Đường Tinh Khanh lại không muốn đi cùng Đông Phùng Lưu, cô dừng bước lại, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Tổng giám đốc, anh đi lên trước đi, nếu hai chúng ta đi cùng nhau, bị người khác nhìn thấy sẽ không hay.” Đông Phùng Lưu nhíu mày, anh không hài lòng nói: “Thì đã sao nào, anh đã ra lệnh cho bọn họ không được nói lung tung rồi.” “Không được.” Thái độ của Đường Tinh Khanh vô cùng kiên quyết, cô nhất định không chịu nhún nhường, vẻ mặt nghiêm trọng nói: “Tuy ngoài miệng bọn họ không nói, nhưng trong lòng bọn họ sẽ nghĩ thế nào? Em không muốn bị người khác chửi mắng sau lưng nói mình là kẻ thứ ba, anh phải biết rằng, em ghét nhất những chuyện như vậy.” Thấy vẻ mặt không chịu thỏa hiệp của Đường Tinh Khanh, Đông Phùng Lưu đành phải từ bỏ suy nghĩ hai người cùng đi lên, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, vậy nghe lời em.” Đường Tinh Khanh nhìn Đông Phùng Lưu một mình bước vào thang máy, chờ anh rời đi khoảng chừng mười mấy phút, Đường Tinh Khanh mới cất bước, đi vào trong thang máy dành cho nhân viên. Trong thời gian này, cũng có nhân viên đi vào thang máy, bọn họ nhìn thấy Đường Tinh Khanh đầu tiên là cảm thấy ngạc nhiên, sau đó gật đầu với cô, im lặng đi vào thang máy, cũng không bàn luận mấy chuyện thị phi sau lưng cô nữa. Đường Tinh Khanh hơi kinh ngạc khi thấy thái độ của bọn họ thay đổi như vậy, cô nhớ đến Đông Phùng Lưu từng nói anh đã giải quyết hết mọi chuyện, mặc dù không biết anh giải quyết như thế nào, thế nhưng sẽ không còn ai dám đối xử với cô như kẻ thứ ba nữa, trong lòng cô vô cùng vui vẻ. Thang máy cuối cũng cũng lên đến tầng cao nhất, Đường Tinh Khanh vui vẻ đi đến trước bàn làm việc của thư ký, nhìn đồ đạc trên mặt bàn vẫn ngăn nắp như cũ, trong lòng Đường Tinh Khanh cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không có ai nhằm vào cô là tốt rồi. Đường Tinh Khanh ngồi xuống làm việc một lúc, cửa phòng làm việc của Đông Phùng Lưu đột nhiên mở ra, Đường Tinh Khanh nhớ ra mình vẫn chưa pha cà phê cho Đông Phùng Lưu, vừa định đứng dậy thì nhìn thấy một người mình không ngờ sẽ gặp ở đây. Người kia nhìn thấy cô cũng hơi ngạc nhiên, sau đó sắc mặt cô ta biến đổi, vừa có vẻ như là sợ hãi, lại giống như đang tức giận, khí thế bừng bừng đi về phía Đường Tinh Khanh, uy hiếp nói: “Tôi đã nghe theo lời dặn dò của bạn cô, không truyền tin đồn của cô ở trong công ty nữa! Thế nhưng cũng nhờ cô nhắn dùm với bạn của cô, bảo anh ta nói được thì làm được, đừng lấy ảnh chụp của tôi ra cho người khác xem!” Nói xong, cô ta lại khinh miệt liếc Đường Tinh Khanh một cái, khinh thường nói: “Không ngờ cô lại có người chống lưng khủng như vậy, mặc dù cô có người giúp đỡ, nhưng tôi cảnh cáo Đường Tinh Khanh cô, chuyện lần này coi như cô gặp may! Lần sau nếu cô vẫn rơi vào tay tôi, tôi sẽ không dễ dàng buông tha như vậy nữa đâu!” Nói xong những lời vừa châm chọc vừa uy hiếp này, Doãn Thu Ngọc đạp giày cao gót xoay người rời đi. “...” Chỉ còn lại một mình Đường Tinh Khanh mơ hồ đứng tại chỗ, cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Doãn Thu Ngọc đang nói gì vậy? Cái gì mà bạn của cô? Cái gì mà ảnh chụp? Cho dù như thế nào thì Doãn Thu Ngọc cũng sẽ không đến gây sự với cô nữa, chuyện này đối với Đường Tinh Khanh mà nói đã tốt lắm rồi. Không khí u uất mấy ngày nay cuối cùng cũng đã tiêu tan, tâm trạng của Đường Tinh Khanh cũng thoải mái hơn, cô đi tới phòng trà pha một ly cà phê cho Đông Phùng Lưu, sau khi Đông Phùng Lưu nhìn thấy cô, nhịn không được hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì, tâm trạng lại vui vẻ như vậy?” “Không nói cho anh biết đâu.” Đường Tinh Khanh nở nụ cười với anh, sau đó uyển chuyển xoay người rời khỏi phòng làm việc. Đông Phùng Lưu bị nụ cười này của cô mê hoặc, hơi sững sờ, đợi đến lúc anh lấy lại tinh thần thì Đường Tinh Khanh đã rời khỏi phòng làm việc, Đông Phùng Lưu bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra, anh thật sự thích cô gái này rồi. Thế nhưng tâm trạng tốt không thể kéo dài lâu, tâm trạng tốt như vậy đang bị tiêu diệt bởi việc phải tăng ca, Đường Tinh Khanh đã làm xong việc của mình, nhưng Đông Phùng Lưu chưa về, cô cũng không được về. Vì vậy Đường Tinh Khanh đành phải ngồi tại chỗ đợi anh, chờ Đông Phùng Lưu làm xong việc, đến tận mười một giờ đêm, Đông Phùng Lưu mới làm xong hết mọi việc, đi ra từ trong phòng làm việc. Ánh mắt anh quét về phía bàn làm việc của thư ký, nhưng không nhìn thấy người, anh nhíu nhíu mày, cô gái này chẳng phải đã bảo sẽ đợi anh cùng tan làm sao? Đông Phùng Lưu không vui bước tới xem thì thấy Đường Tinh Khanh đang nằm úp sấp trên bàn ngủ. Thấy vậy, Đông Phùng Lưu không nhịn được bật cười, anh đi đến trước bàn thư ký, lẳng lặng ngắm nhìn nhan sắc khi ngủ của Đường Tinh Khanh, nhìn mãi nhìn mãi, sau đó anh không kiềm chế được cúi người hôn cô, thưởng thức sự ngọt ngào của cô...
Cập nhật lúc: 2021-08-11 20:29:08
Kết thúc nụ hôn, Đường Tinh Khanh bắt đầu tỉnh táo lại, khi cô nhìn thấy gương mặt được phóng to ngay trước mắt mới giật nảy mình, muốn trốn về sau theo phản xạ có điều kiện, nhưng Đông Phùng Lưu lại nhanh hơn cô một bước, anh đưa tay giữ chặt gáy cô, hôn một nụ hôn sâu hơn.
Đường Tinh Khanh vừa tỉnh ngủ, đầu óc vẫn trong trạng thái mơ hồ, cơ thể cô vô thức phối hợp với động tác của Đông Phùng Lưu.
Hai người càng hôn càng kịch liệt, cũng may Đông Phùng Lưu biết kìm chế, ý thức được đang ở công ty nên mới dừng lại, anh vỗ nhẹ vào mặt Đường Tinh Khanh, khẽ nói: “Được rồi, về nhà thôi!”
Lúc này Đường Tinh Khanh mới hoàn toàn tỉnh táo lại, cô sờ lên chỗ vừa bị Đông Phùng Lưu vỗ nhẹ, thầm nghĩ bản thân đúng là không cẩn thận, ngồi chờ như vậy mà cũng ngủ quên mất.
Nếu không phải vậy thì Đông Phùng Lưu cũng không có cơ hội, bởi vì bọn họ đang ở công ty!
Đường Tinh Khanh thấy đã hơn mười một giờ đêm rồi, không khỏi thở phào một hơi, muộn như vậy rồi hẳn là sẽ không có ai thấy được…
Tuy nhà của Đường Tinh Khanh cách công ty rất gần, nhưng Đông Phùng Lưu vẫn kiên quyết muốn đưa cô về nhà. Đường Tinh Khanh thấy đã muộn rồi, một mình cô đi về cũng không an toàn, vì vậy cũng không từ chối.
Nào ngờ khi Đông Phùng Lưu đưa cô về đến nhà, anh cũng xuống xe theo, Đường Tinh Khanh nhìn thấy hành động của Đông Phùng Lưu, cô vô cùng kinh ngạc.
“Tổng giám đốc, anh xuống xe làm gì? Anh không về nhà sao?”
Đông Phùng Lưu liếc nhìn cô một cái, nhẹ nhàng nói: “Đêm nay anh ở nhà của em!”
Nói xong, anh sải bước đi vào.
“Không… Chờ một chút!” Đường Tinh Khanh vội vàng đi lên trước mặt Đông Phùng Lưu, cô thở hổn hển: “Tổng giám đốc, anh làm như vậy không thích hợp lắm đâu, anh là ai chứ, sao có thể ở cùng chỗ với tôi được?”
Nghe thấy lời nói của Đường Tinh Khanh, Đông Phùng Lưu quay đầu nhìn về phía cô, hỏi ngược lại: “Anh là ai?”
“À… không…” Lúc này, Đường Tinh Khanh mới ý thức được bản thân vừa nói sai, chỉ vì muốn ngăn chặn Đông Phùng Lưu nên cô mới hoảng loạn mà nói ra ý nghĩ trong lòng. Cô ổn định lại tinh thần, nghiêm túc nói: “Trai đơn gái chiếc, ở cùng nhau không tốt lắm đâu. Hay là tổng giám đốc đi về nhà của mình thì hơn, dù sao anh cũng có xe, đi lại cũng thuận tiện.”
“Có sao đâu? Cũng không phải là chưa từng ở cùng một phòng…” Đông Phùng Lưu phản bác.
Cho nên đây mới là vấn đề đó!
Đường Tinh Khanh không biết nên làm thế nào, cô không muốn tiếp tục mối quan hệ mập mờ này với Đông Phùng Lưu nữa, nếu cứ như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ bị Doãn Thu Ngọc phát hiện.
Nhưng xem ra, lúc này cô không tìm được lý do nào để thuyết phục Đông Phùng Lưu…
Thấy Đường Tinh Khanh không nói gì, Đông Phùng Lưu còn nói thêm: “Hôm nay bận rộn cả ngày rồi, không muốn lái xe về nhà. Hơn nữa, nhà em cũng gần công ty, ngày mai đi thẳng tới công ty là được.”
Giọng nói của anh mang theo chút mệt mỏi, Đường Tinh Khanh nghe xong, cô dựa vào ánh sáng le lói của đèn đường để nhìn lên mặt Đông Phùng Lưu, phát hiện gương mặt đẹp trai của anh cũng mang theo vẻ mệt mỏi, thấy vậy, Đường Tinh Khanh cũng không tiện từ chối nữa.
Tuy Đường Tinh Khanh không cam lòng, nhưng cô vẫn nhường nhịn anh: “Được rồi, nhưng tôi phải nói trước với anh, lần này anh chỉ có thể ngủ trên ghế sofa, không được ngủ trên giường của tôi!”
“Ghế sofa cứng lắm…” Đông Phùng Lưu vừa nhíu mày định từ chối thì đã bị Đường Tinh Khanh chặn lại.
“Nếu anh không đồng ý thì tôi sẽ không cho anh vào nhà!”
“Được…”
Đông Phùng Lưu đi theo sau lưng Đường Tinh Khanh, vừa vào đến nhà, Đông Phùng Lưu lập tức kêu đói bụng.
Đường Tinh Khanh nhớ ra từ sau khi ăn bữa cơm lúc xế chiều kia thì bọn họ chưa ăn gì, nghe Đông Phùng Lưu nói vậy cô cũng cảm thấy hơi đói bụng, vì vậy lập tức xuống bếp nấu hai bát mì, hai người ăn một bữa khuya đơn giản.
Đông Phùng Lưu vừa ăn, vừa cười thầm trong lòng.
Đêm nay anh cố tình ở lại đây, nguyên nhân lớn nhất là vì muốn ở cùng với Đường Tinh Khanh. Mặc dù chỗ này hơi nhỏ, nhưng rất có cảm giác gia đình. Ăn đồ Đường Tinh Khanh nấu, hai người im lặng ăn một bữa cơm, chuyện này khiến anh cảm thấy như có người bầu bạn, khiến anh vô cùng lưu luyến…
Nếu như có thể thì anh thật sự rất muốn sống như vậy với Đường Tinh Khanh đến hết đời…
Mà Đường Tinh Khanh thì lại không nghĩ như vậy, cô chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm được con trai, nhanh chóng kết thúc mối quan hệ kì cục này…
Sau khi ăn xong, Đường Tinh Khanh đi tắm trước, rồi nhanh chóng trở về phòng khóa cửa lại, không cho Đông Phùng Lưu cơ hội tiến vào.
Đông Phùng Lưu tắm rửa xong mới thử mở cửa phòng của Đường Tinh Khanh, phát hiện cô đã khóa trái cửa, anh nở nụ cười bất đắc dĩ, ngoan ngoãn đi đến chỗ ghế sofa ngủ một đêm.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra…
Rạng sáng ngày hôm sau, Đường Tinh Khanh bị tiếng chuông cửa đánh thức, khi đi qua phòng khách, cô thấy Đông Phùng Lưu vẫn đang ngủ say, cô vội vàng đi đến chỗ ghế sofa vỗ nhẹ vào người anh: “Nhanh dậy đi, sắp đến giờ làm việc rồi!”
Nói xong, Đường Tinh Khanh mới đi ra mở cửa.
Lúc đầu, Đường Tinh Khanh tưởng là sáng sớm như thế này thì chỉ có quản lý nhà trọ hoặc bác gái nhà đối diện tìm cô có chuyện gì mà thôi, đứng ở cửa ra vào nói chuyện là được rồi. Nhưng cô không ngờ rằng người đến tìm cô lại là Phương Minh…
“Phương, Phương Minh… sao cậu lại tới đây?”
Đường Tinh Khanh mở hé cửa, kinh ngạc nhìn người đứng bên ngoài.
“Sao tớ không thể tới chứ?” Phương Minh không vui đáp lại, đưa tay kéo cửa ra, bước vào trong nhà: “Tối hôm qua tớ đi hát karaoke với bạn, sau đó ngủ quên ở quán karaoke luôn, sáng nay bị người ta đuổi ra ngoài… Nghĩ đến nhà cậu cũng gần đây cho nên tớ…”
“Mẹ kiếp! Sao Đông Phùng Lưu lại ở đây? Đường Tinh Khanh! Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”
Phương Minh vừa đi vào, vừa kể lại chuyện ngày hôm qua cho Đường Tinh Khanh nghe, nhưng cô ấy còn chưa nói xong thì đã nhìn thấy một người trong nhà Đường Tinh Khanh. Cô ấy không thể tưởng tượng được người này sẽ ở đây, vì vậy vô thức nói tục một tiếng, sau đó tức giận nhìn Đường Tinh Khanh.
Đường Tinh Khanh ngây ngẩn cả người, Phương Minh này đúng là quá tùy tiện, cô chưa kịp ngăn cản thì Phương Minh đã đi thẳng vào nhà, vừa vào đã nói lớn tiếng làm cho cô hết cả hồn. Đường Tinh Khanh nhìn Phương Minh, sau đó nhìn sang dáng vẻ ngái ngủ của Đông Phùng Lưu, trong lòng vô cùng hoảng loạn.
Một bên là cấp trên kiêm tổng giám đốc của cô, một bên là bạn thân nhiều năm, hơn nữa hai người này còn đối đầu với nhau… Đường Tinh Khanh cảm thấy cho dù cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nỗi oan này…
“Phương Minh… Tớ…” Đường Tinh Khanh vắt óc suy nghĩ, muốn tìm một lý do để lừa Phương Minh, nhưng cô chưa kịp nói xong thì Phương Minh đã cắt lời cô.
“Đường Tinh Khanh, cậu không cần nói gì nữa!” Phương Minh vung tay lên, ra hiệu cho Đường Tinh Khanh im miệng, sau đó cô ấy đi đến chỗ Đông Phùng Lưu, chống nạnh nhìn từ trên cao xuống, nhìn Đông Phùng Lưu đang lười biếng nằm trên ghế sofa, nói giọng trách móc: “Đông Phùng Lưu, có phải anh đã ép buộc Đường Tinh Khanh làm chuyện không nên làm hay không?”