CÔ VỢ HUNG TÀN CỦA QUYỀN THIẾU - Chương 85: Điệu nhảy tuyệt vời
Cập nhật lúc: 2024-06-04 18:23:36
Editor: Miểu Miểu -truyentau.com
***
“Bỉ ổi.”
Quyền Hãn Đình sắc mặt đột nhiên lạnh lùng, anh càng tung cô ra, rồi đỡ lấy, sau vài động tác khó thì cũng phải theo điệu nhạc, huống chi, thật đúng là vòng vèo trở về.
Kịch liệt hơn Cha Cha, ám muội hơn so với điệu Tăng-gô.
Người đàn ông mạnh mẽ, nữ nhân thì yểu điệu, anh hùng mỹ nhân, ví như một người chồng liều lĩnh yêu cô vợ nhỏ, đã từng là tâm bão của dư luận từ xưa.
Hạ Hoài ở bên cạnh trợn mắt há hốc mồm, nuốt nuốt nước miếng – ực ực.
Nhảy, còn có thể nhảy như vậy? Xác định không phải là đang đùa giỡn một khỉ con?
Được rồi, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng một màn trước mắt này xác định so với đùa giỡn khỉ con thì đẹp hơn nhiều.
Hạ Hồng Nghiệp cười tà như tú bà, giống như “Thẻ đỏ” mà những giáo dưỡng nhiều năm rốt cục cũng đột phá chướng ngại tâm lý, chuẩn bị đi tiếp khách, “Lão lục cuối cùng cũng đã thông suốt rồi!”
Hạ Hoài nghe vậy, không khỏi hừ lạnh: “chú lục có tiếng thanh tâm quả dục, tâm trong sáng, ngài không nói chuyện về nữ nhân! Hơn nữa, Loan Loan vẫn còn nhỏ như vậy, chú lục thì đã lớn tuổi rồi, chú ta có thể được không?”
“Xuy — ngươi cái Xú tiểu tử thì biết cái gì? Lão lục mặc dù lạnh lùng, nhưng làm nam nhân thì cái hai cái địa phương kia(chắc là mn biết cái gì ha) so với ai khác thì đều mạnh mẽ hơn!”
“Hai cái địa phương?”
“Một cái hầu bao, một cái đũng quần.”
Hạ Hoài: “. . . . . .”
Giữa sân, theo tiết tấu không ngừng nhanh hơn, bước nhảy của hai người càng ngày càng phức tạp, động tác một lần so với một lần lại gần nhau hơn. Nơi tiếp xúc giống như lửa cháy rừng, rực cháy mà nóng bỏng, nóng như thiêu đốt người.
Thẩm Loan không thể so với thể lực của người đàn ông, càng về phía sau, cô càng thở hổn hển, rất là mệt đích!
“Cô cố ý quyến rũ tôi, đúng không?” Quyền Hãn Đình cười yếu ớt, người nương theo động tác, lẳng lơ hất cằm về phía cô.
“Câm miệng!”
“Nếu không, sao cô lại thở hổn hển như vậy?”
“. . . . . .”
Thẩm Loan một cái xoay tròn, hạ thắt lưng, âm nhạc đột ngột dừng lại.
Sau điệu nhảu, toàn trường vỗ tay như sấm dậy.
Quyền Hãn Đình ôm chặt cái eo nhỏ không chịu nổi của cô, nhẹ nhàng nhấc lên, Thẩm Loan thuận thế đứng thẳng người, đặt hai tay ở trước ngực của anh, tạo ra một khoảng cách, rồi sau đó, dùng sức giãy thoát khỏi cái ôm ấp của anh, cũng thuận thế rời xa hơi thở tràn ngập hormone.
Xoay người, bước đi không chút do dự.
Quyền Hãn Đình đứng ở trung tâm, lấy thân sĩ làm lễ chào cảm ơn, rồi sau đó đuổi theo bóng dáng cô rời đi, tân khách toàn trường trợn mắt há hốc mồm, đương nhiên cũng bao gồm người Thẩm gia.
Dương Lam nhìn về phía hai người rời đi, gợi lên một mạt mỉm cười trào phúng: “Là con gái của tiện nhân, vẫn là tiện nhân.” Ngay cả trường hợp này, cũng không quên câu ba đáp bốn.
Thẩm Như trên mặt không biểu hiện gì, nhưng ánh mắt lại có chút khó chịu nổi , âm thần cắn nát môi.
Đột nhiên, truyền đến một tiếng thét kinh hãi của Thẩm Yên: “Anh! Tay anh đang chảy máu . . . . . .”
Ở bên ngoài khách sạn, trong hoa viên, dưới ánh trăng.
Thẩm Loan xoay người, nhìn thấy anh ta đang đuổi thao mình, mắt hiện lên vẻ khó chịu: “Anh rốt cuộc muốn cái gì?”
Quyền Hãn Đình tiến tới gần, đưa tay nâng chiếc cằm trắng nõn của cô lên, trong mắt ý cười không còn nữa, chỉ có một mảnh lạnh lẽo: “Cô là người duy nhất dám tát tôi.”
Thẩm Loan ánh mắt trầm tĩnh: “Cho nên, hiện tại anh muốn trả lại?”
“Trả như thế nào? Cô còn có khả năng sao?” Hắn cười nhạo.
Cô đưa mặt sáp tới trước mặt hắn: “Đánh đi.”
“Cô!” Quyền Hãn Đình tức giận.
Thẩm Loan mặt mày đột nhiên lạnh lùng: “Không đánh tôi thì buông tôi ra!”
Anh nghen lợi, anh không thể làm chuyện như đánh phụ nữ, đành phải thu tay lại.
“Không còn chuyện gì khác, tôi sẽ không quấy rầy Lục gia thanh tĩnh, cáo từ.” Thẩm Loan xoa cằm, rất đau cả người muốn mềm nhũn.
Xuống tay thực mẹ nó ngoan!
“Đứng lại, tôi cho cô đi rồi sao?”
Thẩm Loan lạnh lùng nhìn hắn, dưới ánh trăng, làn da trắng như tuyết lộ ra ở bên ngoài, đôi đồng tử đen cô đầy ánh sáng phẫn nộ —
Xinh đẹp, đầy mời gọi.