CÔ VỢ HUNG TÀN CỦA QUYỀN THIẾU - Chương 86: Chỉ sợ Chú Lục ăn không tiêu
Cập nhật lúc: 2024-06-04 18:23:47
Editor; Miểu Miểu -truyentau.com
***
“Chọc tới tôi, cô sẽ không nghĩ như vậy coi như hết?” Anh ta thấp giọng cười khẽ, môi liền áp lên vành tai trắng mịn xinh xắn của cô, hơi thở ra đều phun ở trên mặt Thẩm Loan, mang theo một hơi nóng rực mà cảm giác dính nháp, pha lẫn mùi khói còn sót lại, thoáng chốc trong đầu cô nhớ tới tất cả đêm hôm đó về người đàn ông này.
Cung điên bí ẩn dưới lòng đất, chiếc giường chạm khắc bằng gỗ đàn hương màu đỏ, chiếc màn vải màu vàng be, dẫn suối nước nóng vào hồ bơi. . . . . .
Hơi lạnh thổi qua thân thể nóng bỏng đang đối đầu giữa hai người, giật mình sợ run. . . . . .
Thẩm Loan không ngờ tới cô tùy tiện tìm đại một người nam nhân, lại là Quyền Lục gia tiếng tăm lừng lẫy, cô còn khờ dại cho rằng, sau một đêm vật lộn ở ôn tuyền sơn trang, cả đời này hai người cũng không gặp lại, nhưng “Định luật Murphy” chính là kỳ lạ như thế, nếu một điều xấu có thể xảy ra, thì nó sẽ xảy ra vào thời điểm tệ nhất có thể.
“Chú Lục,” Thẩm Loan xoay người, bước về đứng ở trước mặt hắn, dùng một ngón tay chọc vào ngực của anh, khóe môi câu lên, đuôi mắt nhướng lên, “Chú sẽ không. . . . . . Muốn tôi chịu trách nhiệm đi?”
Quyền Hãn Đình hô hấp cứng lại.
Chịu trách nhiệm?
Nghe có vẻ không tồi, nhưng tiếp theo giây —
“Nhưng tôi đối với anh không có hứng thú, làm sao bây giờ?” Lời nói chán ghét bỏ thoát ra từ cái miệng nhỏ nhắn màu hồng, lại thẳng ra đả thương người, nhưng lại xen lẫn một tia nịnh nọt, giống như một con yêu tinh chuyên đi câu người vào ban đêm.
Quyền Hãn Đình sắc mặt tối sầm, đem hai người trung gian còn sót lại đích kia đoạn khoảng cách giảm bớt, trong ngực kề sát thân thể mềm mại của cô, một cỗ mùi thơm tùy theo tiến vào lỗ mũi, là hương vị mê hoặc.
“Cô lặp lại một lần nữa? !”
“Làm gì?” Thẩm Loan ngẩng đầu lên nhìn vào mắt người đàn ông, biết rằng mình không thể trốn thoát, cô không còn lãng phí khí lực nữa. Dừng nở trong mắt Quyền Hãn Đình liền thành khóe lóe cùng nhu thuận, nhưng giây kế tiếp những lời nói của cô cô đã đẩy cảm xúc của hắn mới vừa dịu lại, đến bờ vực nổi cơn thịnh nộ.
“Chú là một người đàn ông, sau khi lên giường, vài trăm cái thêm một cái cũng không có gì khác nhau, dù sao cũng dùng được vĩnh cửu a, mà tầng màng kia của tôi chỉ là duy nhất a! Nói như thế nào, hẳn là tôi thiệt thòi đúng không? Tôi cũng chưa tìm chú chịu trách nhiệm? Chú Lục, đùa giỡn lưu manh cũng không phải thủ đoạn như vậy.”
“. . . . . .”
“Hừ, tôi cũng ngay thẳng, cũng biết báo đáp, tối hôm đó cám ơn chú đã giúp đỡ, tôi không cần chú chịu trách nhiệm, cũng không cần bồi thường gì, về sau chú cũng bắt ép tôi vài lần kia coi như tiền thuốc, không cần tính số lẻ a.” Ngụ ý, tôi đã rút lui rồi, nếu từng bước ép sát liền cho anh không biết xấu hổ .
Thẩm Loan rất lý trí, cũng rất tỉnh táo, cô không cần cái màng kia, cũng không để ý lần đầu tiên cho ai. Cô còn có rất nhiều chuyện phải làm, không rảnh cùng Quyền Hãn Đình dây dưa không rõ, không cần đóng phim màu hồng”Tình yên cùng thần tượng” a.
Không biết, dáng vẻ không sao cả này của cô, những lời nói trong veo nóng lòng muốn cách xa hắn, đã thành công chọc giận người đàn ông trước mắt này: “Cho nên, buổi tối ngày đó mặc kệ là ai, chỉ cần có hai lượng thịt kia, cô sẽ cùng với hắn ngủ?”
Thẩm Loan mắt lộ ra nghi hoặc, thật sự không rõ người này đến tột cùng phát hỏa cái gì: “Tại nơi đó, chú với tôi mà nói cũng chỉ là hai người xa lạ a!”
Sai mà không biết, cặn bã nói là đúng lý hợp tình.
Quyền Hãn Đình ngực như tắc nghẽn, trong cơn tức giận thốt ra –“Không biết liêm sỉ!”
Thẩm Loan cười thêm lạnh lùng, ánh mắt liền đóng băng, “Trong sạch cùng mạng sống, nếu phải chọn một trong hai, tôi đây thà rằng chọn cái kỹ nữ, cũng không nghĩ muốn biến thành oan hồn.”
Cô đã chết một lần, cho nên phá lệ trân trong mạng của mình. Đừng nói trinh tiết, chính là thiếu cánh tay hay gãy chân cũng không sao, miễn sao vẫn bảo toàn mạng sống. Chỉ có còn sống, mới có thể làm được chuyện mình muốn làm.
Thẩm Loan: “Tôi không biết chú có mục đích gì, cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu, tóm lại sẽ không vì chuyện đó, chú liền đối với tôi nhớ thương, muốn cho tôi làm bạn gái của chú, hoặc là tình nhân, loại chuyện cẩu huyết này thì hiện tại tiểu thuyết ngôn tình cũng không dám viết như vậy.”
Quyền Hãn Đình: “. . . . . .” Hắn nhưng lại không có từ nào để mà chống đỡ.
“Vừa lúc chúng ta nhân cơ hội này, đem nói rõ ràng, sau này đỡ phiền phức.”Cô so với tưởng tượng trong đầu hắn lại tiêu sái hơn, thậm chí đến mức nhẫn tâm.
“Sau này?” Anh nhíu mày.
Thẩm Loan gật đầu: “Đúng vậy, nếu chú xuất hiện ở chỗ này, chứng minh cùng Thẩm gia giao tình không cạn, thật khó bảo đảm về sau chúng ta sẽ không thường xuyên gặp mặt, hiện tại nên nói rõ, cũng miễn cho về sau xấu hổ. Dù sao, dựa theo bối phận, tôi còn phải gọi anh một tiếng chú.”
“. . . . . .”
“Anh nghĩ như thế nào?” Cô gái nghiêng đầu cười, đón gió đêm, tóc dài bay lên, làn váy bay nhẹ dưới ánh trăng chiếu sáng, giải thích vấn đề bức người.
Quyền Hãn Đình nắm lấy eo nhỏ trong tay, giam giữ trong lòng ngực: “Không được tốt lắm.”
hẩm Loan để hai tay để ở trước ngực hắn, đây là tư thế chống đỡ và cũng phòng ngự, ý cười thu lại: “Anh có ý tứ gì?”
“Trên đời này, có chuyện cháu gái bồi chú của mình sao? Về sau nhớ rõ đổi cái xưng hô.”
“Đổi cái gì? Sáu gia? Quyền thiếu?”
Người đàn ông bỗng dưng cảm thấy khó chịu, “Tùy tiện.”
“Nga, vẫn là Chú Lục đi,so sánh dễ gọi.”
“. . . . . .”
Kỳ thật, Quyền Hãn Đình cũng không biết chính mình đến tột cùng muốn cái kết quả gì, nhưng điều này cũng không gây trở ngại hắn đùa giỡn vât nhỏ trong lòng, “Không bằng, lại làm ***?”
Mặt khác là cô gái khác nghe thế ý rõ ràng trong lời nói, đại khái mặt không còn chút máu, Thẩm Loan thì không có, ngược lại, cô còn hứng thú … môi câu lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trong ngực của anh, cực đủ ** ý tứ hàm xúc.
“Chỉ sợ Chú Lục ăn không tiêu.”