CÔ VỢ HUNG TÀN CỦA QUYỀN THIẾU - Chương 87: Có bản lĩnh thì lặp lại lần nữa?
Cập nhật lúc: 2024-06-04 18:24:00
Editor: Miểu Miểu – truyentau.com
***
Ăn không tiêu. . . . . .
Không. . . . . .
Tiêu. . . . . .
Phảng phất như có lời ma quỷ vang vọng, Quyền Hãn Đình ánh mắt ngưng trọng, đáy mắt tối sầm lại: “Có bản lĩnh thì lặp lại lần nữa? !”
Rồi nghiến răng nghiến lợi.
Thẩm Loan lại không hề sợ hãi, cho là có trải qua một đêm tình ái ngắn ngủi, hay là màn khiêu vũ náo động với anh ta, tóm lại, hiện tại tâm tình của tam tiểu thư Thẩm gia rất tốt, đã có thể nhàn hạ thoải mái để đùa giỡn với các ông lớn.
“Tôi nhớ rõ, lần đầu tiên vào đêm hôm đó, anh kêu đau?”
Quyền Hãn Đình: “!”
“Thật sự là lần đầu tiên a.” Đầu ngón tay nhẹ nhàng đảo qua ở trong ngực anh ta, Thẩm Loan làm nũng, “Tôi còn nghĩ là anh gạt tôi a, khó trách kỹ thuật kém như vậy.”
“Tôi kém cỏi? !” lực đạo trên tay anh siết chặt, giống như muốn đem eo nhỏ cắt đứt.
Thẩm Loan hít một hơi, rất đau nhưng vẫn tươi cười sáng lạn như trước: “Tuy rằng Lục gia lấy tay che trời, nhưng là không thể chỉ muốn nghe lời hay, không muốn nghe nói thật đi?”
Quyền Hãn Đình huyệt thái dương đột nhiên nhảy lên, tức giận.
“A. . . . . . Châm chọc lão đại không được?”
Thẩm Loan vẻ mặt vô tội: “Chính anh nói đi, tôi không nửa điểm. . . . . . Ngô!”
Khẽ chạm vào môi, trước mắt là khuôn mặt anh phóng đại mấy lần , mũi cao thẳng, con ngươi sâu thẳm. Thẩm Loan nháy mắt sững sờ, trong giây tiếp theo, chỉ cảm thấy có thứ gì đó mềm mại và ẩm ướt lướt qua môi cô, thuận thế cạy hàm răng đang khép chặt của cô ra.
“Anh! Ư –”
Cô giãy dụa, phản kháng, nhưng vẫn không thể ngăn cản được sự xâm lược mãnh liệt lại cường thế của anh, ánh mắt đột nhiên hung ác, ngay khi Thẩm Loan chuẩn bị cắn xuống, bị một con bàn tay to dễ dàng chế trụ cằm cô, buộc cho cô há miêng, bị động thừa nhận hết thảy cuồng bạo.
Không biết qua bao lâu, không phí trong phổi Thẩm Loan gần như cạn kiệt, chỉ có thể khó khăn bám lấy hô hấp trong miệng của anh.
Sau nụ hôn, cô yếu ớt dựa vào trong ngực của anh, thở phì phò.
Thẩm Loan muốn đẩy ra, nhưng cô thật sự không còn khí lực, thắt lưng vẫn còn bị đối phương ôm, không phải cô không muốn lui ra, mà là bởi vì thịt đã ở trên thớt, muốn lui mà không thể lui.
“Bây giờ nói cho tôi biết, có được hay không? Hả?”
Thẩm Loan cắn chặt răng, không đáng đáp lại.
“Hay là, ” Anh cúi sát xuống vành tai nhỏ nhắn của cô, theo cử động môi như gần như xa, “Còn muốn làm một lần nữa?”
“Cầm, thú!”
“Ngoan, cứ coi như cô đang khen tôi đi.”
Thẩm Loan lạnh lùng giương mắt, phút chốc ngẩn ra, nhìn thấy tà tứ cuồn cuộn dưới đáy mắt của anh ta, giống hai ngọn lửa đang bùng cháy, giây tiếp theo như sẽ tràn ra và đốt cháy toàn thân.
Nếu nói, đêm đó Quyền Hãn Đình là mơ màng mà gợi cảm, lúc nãy ở sàn nhảy là lạnh lùng mà phóng đãng, thì hiện tại, anh chính là tà ma mà không biết, trêu người vô hình.
Sắc đẹp trước mặt, Thẩm Loan đáy mắt xẹt qua một tia bị mê hoặc, lại sinh ra cảm giác bị hắn ôm như vậy cũng không quá thiệt thòi nha, quả nhiên thế giới này vẫn thuộc vào sắc đẹp nha.
“Chú Lục, ” Cô than nhẹ, trong mắt không còn lạnh lùng nữa, ngược lại biến thành một mảnh ôn nhu giống như thỏa hiệp, lại giống như yếu thế, tóm lại là thái độ mềm lòng, “Chú trước buông ra, chúng ta hảo hảo nói chuyện, được không?”
“Bây giờ biết tốt xấu rồi sao? Cô sớm ngoan như vậy, chẳng phải là không có chuyện gì sao?”
“. . . . . .”
Rốt cuộc là người được gọi là “lão đại”, thực sự có phong độ mà môt người đàn ông nên có không.
Quyền Hãn Đình thu tay lại, không làm cô khó xử nữa, ban đầu vẻ lạnh thấu xương không đổi ở trên mặt có chút cười yếu ớt, giống như một con sư tử đang ngủ gật, đột nhiên tỉnh mộng, nhắm mắt lại cười toe toét.
Hung mãnh, lại đáng yêu.
“Không phải để nói tốt, ” Anh lấy ra một điếu thuốc, châm lửa làn khói lượn lờ theo khe hở ngón tay bốc lên, bao phủ gương mặt xinh đẹp của anh, bao trùm lên vẻ thần bí và lạnh lùng, “Hiện tại có thể nói .”
Thẩm Loan dựa vào lan can, mái tóc dài bị gió hất tung về phía sau tai, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn bằng lòng bàn tay, “Chú Lục. . . . . .”
“Tôi nói , đổi xưng hô.” Một chiếc vòng thuốc lá xinh đẹp từ miệng anh thở ra, tiếng nói trầm thấp gợi cảm.
Thẩm Loan phải thừa nhận, Quyền Hãn Đình như vậy trong nháy mắt làm cô rung động, không phải là tình yêu, mà là thưởng thức sắc đep. Đột nhiên cô cảm thấy rất may mắn, buổi tối hôm đó, không phải người khác mà là hắn, ít nhất gương mặt cùng dáng người ngày khá ấn tượng.
“Ngài Lục.”
“Ừ.”
“Đêm hôm đó, chúng ta cũng không nên nhắc lại nữa. Về tai nạn ngoài ý muốn đó, chúng ta cũng phải học cách bỏ qua, không cần phải rối rắm. . . . . .”
“Tôi rất tò mò về cô.” Hắn đột nhiên mở miệng, đánh gảy lời cô.
Thẩm Loan dừng lại.
Đàn ông đối với nữ nhân là “Tò mò” có ý nghĩa gì, cô hiểu, hắn cũng hiểu được.
“Cho nên?” Thẩm Loan nhướng mày, đảo mắt nhìn hắn.
“Lại theo tôi làm một lần.”
. . . . . .
Bữa tiệc kỷ niệm tuy rằng sự xuất hiện Quyền Hãn Đình này là ngoài ý muốn, nhưng cũng bởi vậy mà thêm vinh dự, nói tóm lại viên mãn chấm dứt.
Sau trận chiến đầu tiên, Thẩm Loan đã công khai lộ diện trước công chúng, lại cùng Lục gia khiêu vũ mà nổi tiếng,trải qua một đêm mà hầu như cả giới thượng lưu Ninh Thành không người nào không biết vị “Tam tiểu thư họ Thẩm” này.
Không đoan trang tao nhã so với Đại tiểu thư, cũng không xinh đẹp đáng yêu như nhị tiểu thư, trên người cô một loại khí chất quạnh quẽ, như băng tuyết thánh khiết cao quý, mà khó có thể lay động hòa tan.
Những người có khí chất giống nhau cũng sẽ hấp dẫn lẫn nhau, do đó được Lục gia ưu ái, lại cùng nhau khiêu vũ.
Thẩm Loan, trận chiến đầu tiên mà thành danh!