CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1578: Để em ở lại đi
Cập nhật lúc: 2021-04-01 06:07:10
Chân Hoắc Hoành bị tật không phải ngày một ngày hai, đã nhiều năm như vậy rồi, nếu có thể bình phục cũng đã sớm bình phục từ lâu.
Bảo anh đi làm phục hồi chỉ làm tròn thiên chức của bác sĩ thôi.
Bác sĩ viết xong bệnh án rồi lấy thuốc đưa cho Nhiếp Nhiên, sau đó viện trưởng đích thân đưa đến cửa thang máy.
Lúc nghe báo cáo, Hoắc Hoành đuổi A Lạc xuống lấy xe trước nên bên trong thang máy chỉ có hai người bọn họ.
Khi không có người thứ ba, vẻ mặt hai người mới dịu đi.
Nhiếp Nhiên biết lần này Hoắc Hoành hoàn toàn chịu tội thay mình, vì vậy dặn dò anh: “Nếu như nửa đêm cơ thể anh có vấn đề, em ở trong phòng sách, lúc nào anh cũng có thể gọi.”
“Chỉ là tim đập nhanh mà thôi, đâu phải là tim ngừng đập.” Hoắc Hoành thấy vừa rồi ở trong phòng làm việc của bác sĩ cô hỏi đủ thứ như vậy, sắc mặt cũng rất nghiêm túc nên muốn đùa cô.
Ai ngờ anh mới ngẩng đầu lên nhìn đã phát hiện mặt mũi cô u ám bèn lập tức sửa lại, ngoan ngoãn gật đầu, “Anh biết rồi, nếu như khó chịu, anh sẽ gọi em.”
Đinh! Cửa thang máy mở ra.
Hai người khôi phục lại vẻ mặt vừa rồi.
Nhiếp Nhiên đẩy anh ra khỏi thang máy.
A Lạc ngồi ở bên trong xe thấy hai người bọn họ đi ra thì vội vàng xuống xe, đẩy Hoắc
Hoành tới cạnh cửa xe, sau đó đỡ anh ngồi vào.
“Tiếp theo anh muốn đi đâu? Về à?” Nhiếp Nhiên nghiêng đầu nhìn anh, hỏi.
“Không, đến công ty.” Hoắc Hoành dừng lại hai giây, sau đó dặn dò cô: “Cô đi mua quần áo, mua xong thì tới công ty tìm tôi.”
Lúc này, A Lạc vừa cất xong xe lăn cũng ngồi vào trong xe.
Hoắc Hoành nói với A Lạc: “Đưa tôi đến công ty, sau đó đưa cô ấy đi mua quần áo.”
Ánh mắt A Lạc thoáng qua vẻ kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu chấp hành.
Xe lại lăn bánh, đi ra khỏi bệnh viện.
A Lạc theo dặn dò của Hoắc Hoành đưa anh đến công ty trước, rồi mới Nhiếp Nhiên đến một cửa hàng quần áo Nhị thiếu thường xuyên mua.
Nhiếp Nhiên cũng rất quen thuộc cửa hàng quần áo này, chính là cửa hàng hồi đó cô cùng Hoắc Hoành đi chọn lễ phục.
Xa cách một năm, bài trí bên trong vẫn như vậy.
Hai nhân viên bán hàng thấy cái xe A Lạc lái tới, biết ngay người tới chắc chắn giàu có. Vì vậy, bọn họ vội vàng nhiệt tình nghênh đón Nhiếp Nhiên.
Nhiếp Nhiên mua quần áo bình thường, không cần giống như lần đó đến phòng VIP đặc biệt, chỉ cần xem ở quầy đồ nữ một chút là được rồi.
Hai nhân viên bán hàng dày công chọn mấy loại màu sắc các cô gái trẻ tuổi yêu thích
thay cô, nhưng Nhiếp Nhiên đều không thích.
Cô chọn qua chọn lại cuối cùng vẫn mua một cái áo khoác màu đen, sau đó lại mua thêm hai cái áo dài tay màu xám đen nữa.
Cô mua đồ rất nhanh, chọn xong trực tiếp trả tiền, sau đó cầm đồ đi. Khi về đến dưới sảnh công ty cũng chỉ mất hơn nửa tiếng.
Khi Hoắc Hoành thấy cô, nếu như không nhìn thấy hai cái túi trong tay cô thì thật sự cho là cô chỉ bảo A Lạc lái xe đi một vòng.
Lúc này Hoắc Hoành đang họp video với đối phương, không thể cắt ngang, chỉ nhân cơ hội này đưa mắt ra hiệu cho cô ngồi xuống rồi tiếp tục họp với người trong máy tính.
Nhiếp Nhiên cũng không làm phiền, tự tìm một cái sofa ngồi xuống.
Cô không có hứng với những chuyện của công ty Hoắc Hoành, ngồi đọc tạp chí một lúc, cuối cùng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Một tiếng sau, cuộc họp kết thúc. Nhiếp Nhiên còn chưa kịp mở mắt ra thì nghe thấy giọng nói không nhẹ không vang của Hoắc Hoành vang lên, “Sao chú Hai lại đến đây?”
Chú Hai?
Là người đàn ông đã gặp mặt mấy lần ở ngày kỷ niệm một năm thành lập công ty đó sao?
Hình như họ Lý, tên Lý Đào.
Cô lập tức mở mắt ra, nhìn qua cửa.
Lý Đào mới bước vào, thấy trong phòng làm việc có một cô gái, vẻ mặt ông ta cứng lại. “Cô...” Ông ta hỏi.
Rất rõ ràng, ông ta cảm thấy rất hiếu kỳ về cô gái ngồi trong phòng làm việc của Hoắc Hoành.
Từ năm ngoái sau khi chia tay người bạn gái kia, không ai thấy Hoắc Hoành qua lại gần gũi với cô gái nào nữa.
Bây giờ tại sao lại dâng trào nhiệt huyết dẫn con gái vào công ty thế này?
Hoắc Hoành dửng dưng giới thiệu, “Thuộc hạ của cháu.”
Lý Đào lập tức hiểu ra, ông ta gật đầu nhưng ánh mắt vẫn quan sát Nhiếp Nhiên, rõ ràng là không quá tin một cô gái có thể làm vệ sĩ.
“Chú Hai có chuyện gì sao?” Hoắc Hoành rất không thích ánh mắt ông ta nhìn Nhiếp Nhiên, lập tức hỏi.
“Chú có chuyện muốn nói riêng với cháu.”
Nhiếp Nhiên vừa muốn đứng dậy rời đi thì nghe thấy Hoắc Hoành nói: “Không sao, lần này cô ấy cũng theo cháu làm việc, chú Hai không cần để ý đến sự tồn tại của cô ấy.”
Lý Đào trợn to hai mắt.
Chuyện lần này rất cơ mật, chỉ có Hoắc Khải Lãng và mấy người cấp bậc cha chú như ông ta biết, thuộc hạ cũng chỉ có một mình A Lạc, những người khác không hề biết.
Bây giờ tự dưng lại mọc thêm một vệ sĩ mới không quen biết, điều này làm ông ta cảm thấy kinh ngạc trong lòng.