CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1579: CHẮP TAY NHƯỜNG CHO NGƯỜI KHÁC, ĐAU LÒNG KHÔNG?

Cập nhật lúc: 2021-04-03 05:40:29

Lý Đào nhìn kĩ Nhiếp Nhiên từ trên xuống dưới một lần, cuối cùng cau mày hỏi: “Đây là người ba cháu cho cháu à?”   “Không phải, là người bên cạnh cháu.”   Lần này ánh mắt Lý Đào nhìn Nhiếp Nhiên bắt đầu trở nên cảnh giác.   Hoắc Hoành ở nhà họ Hoắc nhiều năm như vậy nhưng từ trước đến nay chưa hề có người của mình ở bên cạnh, kể cả là lúc Hoắc Mân vẫn còn sống.   Mà bây giờ anh lại bắt đầu động thủ.   Xem ra Hoắc Chử thật sự ép anh đến mức nhất định rồi.   Nhưng nếu như anh quang minh chính đại đưa người về, còn ở lại nhà họ Hoắc như vậy rõ ràng chính là muốn đối nghịch với đại ca.   Chẳng lẽ thằng nhóc này quyết định lần này nhân chuyện của Đạt Khôn, nắm lấy Hoắc thị à?   “Ba cháu biết không?” Lý Đào nhìn Nhiếp Nhiên, hỏi Hoắc Hoành.   “Biết, hơn nữa không lâu nữa cô ấy cũng sẽ trở thành một phần của Hoắc thị.”  Đại ca biết?   Chuyện gì thế này?   Là đại ca tự nguyện thu nhận người, sau đó thuận tiện theo dõi à?   Hay là Hoắc Hoành ép đại ca nhận người?   Mang theo nghi vấn này, Lý Đào lạnh giọng hỏi: “Bối cảnh sạch sẽ chứ?”  “Yên tâm, ba cháu đã điều tra rõ toàn bộ, cũng ngầm thừa nhận rồi.” Hoắc Hoành trả lời.   Câu trả lời của anh rất khéo léo, lập tức khiến cán cân tính toán trong lòng Lý Đào lay động.   “Không biết chú Hai đến đây cháu là muốn nói chuyện gì với cháu?” Hoắc Hoành thấy ông ta vẫn nhìn Nhiếp Nhiên, lập tức nhắc nhở một câu.   Lúc này Lý Đào mới nhớ ra mục đích của mình, ông ta thu hồi ánh mắt, ngồi xuống ghế, hỏi: “Đạt Khôn đồng ý rồi chứ?”   “Vâng, bên Khôn lão đại đã đồng ý hợp tác rồi, tiếp theo anh ta sẽ đích thân mang hàng tới.”   “Quá tốt rồi!” Lý Đào lập tức cao hứng, vỗ tay nói.   Thấy hai người nói chuyện, Nhiếp Nhiên lại ngồi xuống sofa, nhắm hai mắt lại.   Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa “cốc, cốc, cốc…”, cắt đứt cuộc đối thoại của bọn họ.   Hoắc Hoành hờ hững nói: “Mời vào.”   Cửa mở ra, một ông chú khác bước vào.   Hai người vừa nhìn thấy đối phương đều hơi ngẩn ra.   Người này Nhiếp Nhiên biết, chính là Lão Lục hồi đó suýt nữa bị chú Tư nổ súng bắn chết - Dương Đại Dũng.   “Hóa ra buổi sáng anh Hai nói có chuyện chính là tới đây à? Nhìn anh vội vội vàng vàng, ngay cả trà sáng cũng không uống với em.”   Ông ta vừa nói vừa tiến lên trước, nhưng mà mới đi được mấy bước đã thấy Nhiếp Nhiên ngồi trên sofa.   Phản ứng của ông ta giống y như Lý Đào vừa rồi.   “Cô...?”   Hoắc Hoành lại trả lời một lần nữa, “Thuộc hạ của cháu, không lâu nữa sẽ vào Hoắc thị làm việc.”   Nhiếp Nhiên dửng dưng nhìn ông ta một cái, lại nhắm mắt nghỉ ngơi.  Đây là lần đầu tiên Dương Đại Dũng gặp phải thuộc hạ kiểu này.   Gặp thành viên ban giám đốc mà còn không thèm đứng lên, chỉ lạnh lùng nhìn một cái giống như quan sát rồi nhắm mắt lại ngủ.   Hơn nữa nhìn dáng vẻ Hoắc Hoành hình như không có gì không vui?!  Cô gái này có lai lịch gì?   Là người đại ca mới xếp vào bên cạnh Hoắc Hoành à?   Hoắc Hoành thấy lại có một người tới quan sát Nhiếp Nhiên thì hỏi: “Chú Sáu tới đây làm gì?”   “À, chú đến xem cháu có cần chú giúp gì không.” Dương Đại Dũng hoàn hồn lại, nhìn Lý Đào cách đó không xa, gãi đầu.   Ông ta nói rất súc tích, rõ ràng là không muốn nói cho Lý Đào nghe.   Lý Đào thông minh như vậy, đâu có thể không hiểu, có lẽ mục đích của ông ta cũng giống như mình, đều muốn biết Đạt Khôn có đồng ý với vụ mua bán này không.   Vì vậy, Lý Đào ý tứ trêu ghẹo, “Ồ? Lão Lục nhà chúng ta tích cực như vậy từ bao giờ thế?”   Dương Đại Dũng lúng túng nói: “Dù sao em cũng là một trong những thành viên ban giám  đốc của công ty, công ty có việc thì em cũng phải giúp một tay chứ, gì mà tích cực hay không tích cực?”   “Vậy sao?” Lý Đào có ý chế nhạo.   Dương Đại Dũng vốn là người nóng nảy, tính tình thẳng thắn, không phải là đối thủ của Lý Đào. Cuối cùng, ông ta đành phải xua tay, “Được rồi được rồi, anh đừng có dùng mấy lời quái gở đó chặn họng em nữa, em tin anh không uống trà sáng mà đến đây, mục đích chắc chắn cũng giống em thôi.”   Lý Đào không nói được gì nữa.   Bên trong phòng yên tĩnh lại mấy giây.   Lúc này, ngoài cửa lại vang lên mấy tiếng gõ cửa. Sau đó lại có mấy ông chú thành viên ban giám đốc lần lượt kéo vào.   Đám người kia thấy Nhiếp Nhiên, ai cũng nhao nhao quan sát cô từ trên xuống dưới bằngánh mắt kinh ngạc, giật mình, cảnh giác, nghi ngờ.   Nhiếp Nhiên thật sự không thích bị nhìn ngó như khỉ, cô dứt khoát tìm một cái cớ đi ra ngoài hóng gió.   “Tôi khát nước, đi ra ngoài rót cốc nước.”    
Loading...