CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1584: PHÍA SAU CÒN CÓ NGƯỜI THAO TÚNG?
Cập nhật lúc: 2021-04-03 05:51:23
Bọn họ ngồi ở chỗ không bắt mắt nhất trong đại sảnh, cũng là chỗ có thể bao quát toàn cảnh đại sảnh không sót vị trí nào. Hơn nữa bên trong nhà hàng còn có người đánh đàn violon đang diễn tấu, che giấu âm thanh nói chuyện của bọn họ. Cho nên cuộc nói chuyện giữa bọn họ rất an toàn.
“Có điều, nếu muốn bắt tay vào điều tra từ chỗ này thật sự không đơn giản.” Nhiếp Nhiên thu hồi tầm mắt, nói với Hoắc Hoành.
Trên toàn thế giới có nhiều chỗ đều đang bùng nổ chiến tranh quy mô lớn nhỏ khác nhau,
mà giữa vùng Viễn Đông và vùng Cận Đông thì chiến tranh quanh năm không ngừng.
Thế lực nơi đó càng tạp nham hỗn loạn, lượng tiêu hao cũng vô cùng lớn, nếu muốn ra tay từ chỗ này không phải dễ dàng.
Hoắc Hoành khẽ cong khóe miệng lên.
Cô gái này quả nhiên còn thông minh hơn mình tưởng tượng.
Không sai, khu vực chiến tranh.
Đây cũng là nơi anh cho là có khả năng nhất.
Đầu tiên là tích trữ nhiều vũ khí đạn dược, sau đó lại bắt đầu xây dựng kho súng đạn.
Cũng vào lúc Hoắc Khải Lãng muốn xây kho vũ khí đạn dược, anh mới nghĩ đến điều này. “Nếu em muốn đi thì bây giờ vẫn còn kịp.”
Không phải chế nhạo, không phải trêu ghẹo, mà là thật lòng thật dạ nhắc nhở. Ngày đó anh thật sự bị mấy lời của cô làm cho mềm lòng, cũng có tư lợi muốn giữ cô lại. Nhưng bây giờ thấy cô cảm thán như vậy, anh lại nhắc nhở một câu.
“Lại muốn đuổi em đi à? Vậy thì không thể thực hiện lời hứa hai tháng kia đâu.”
Một khi cô trở lại đơn vị thì sẽ không quay lại thành phố A nữa.
Nhiếp Nhiên lại trêu anh, nhưng lần này Hoắc Hoành không cắn câu nữa.
Anh không phải thằng nhóc mười sáu mười bảy tuổi ngây thơ, chuyện này có lẽ có thể nhất thời dao động, nhưng lúc đối mặt với sống chết, anh tuyệt đối sẽ không vì thế mà dao động nửa phân.
“Chỉ cần em sống tốt, lời hứa này sớm muộn gì cũng sẽ thực hiện, anh không vội.”
Nhiếp Nhiên đổi cách nói khác: “Nhưng em muốn ở lại, không chỉ vì lời hứa đó, mà còn là vì anh.”
Quả nhiên lời nói này khiến Hoắc Hoành thật sự không còn sức chống đỡ.
Sắc mặt Hoắc Hoành hơi thay đổi, không phải cảm động mà là tức giận, rõ ràng cô có
mục đích khác, nhưng anh vẫn trúng chiêu.
Anh căm thù lập trường không kiên định của mình đến tận xương tủy, nhưng trong lòng lại mơ hồ vui vẻ.
Tâm trạng mâu thuẫn này khiến anh hít sâu một hơi, cuối cùng gằn từng chữ: “Em đừng hối hận.”
Nhiếp Nhiên cong môi lên cười xấu.
“Em định khi nào trả lời Hoắc Khải Lãng?” Hoắc Hoành thấy nụ cười ranh mãnh của cô, hậm hực hỏi.
Giải quyết chuyện này rồi, Nhiếp Nhiên gắp một miếng thịt chua ngọt bỏ vào trong miệng
nhai kĩ, mùi vị chua chua ngọt ngọt rất kích thích khiến cô vui vẻ híp mắt cười, “Cho dù em không đi tìm ông ta thì ông ta cũng chủ động tới tìm em. Tin em đi, cách ông ta chủ động tìm em nhất định rất độc đáo.”
Đáy mắt cô là sự hứng thú và tính toán tinh quái.
Hoắc Hoành biết trong bụng cô gái này xấu xa thế nào, cũng biết chú Trần không phải là đối thủ của cô, lập tức không để ý tới chuyện này nữa.
Đương nhiên, nếu như có mình chú Trần mà cô không xử lý được thì đến lúc đó cho dù cô nói gì, anh cũng sẽ đưa cô về.
Coi như đây là sát hạch của anh đối với cô đi.
Hai người đang ăn cơm, Hoắc Hoành vô tình liếc lên cái áo khoác mới mua trên người cô, “Có điều, tại sao em lại mua quần áo đen thế? Em rất thích màu đen à?”
Thật ra thì lúc cô vào phòng làm việc, anh đã muốn hỏi rồi.