CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1585: PHÍA SAU CÒN CÓ NGƯỜI THAO TÚNG?
Cập nhật lúc: 2021-04-03 05:52:55
Trừ trước kia lúc là Diệp Lan, đóng giả thành phần trí thức tay mơ cô còn mặc màu sắc khác ra, sau này gặp lại cô, về cơ bản toàn là đồ màu đen.
Điều này làm cho anh cảm thấy rất tò mò.
Ở trong đơn vị ngày nào cũng mặc quần áo huấn luyện, không dễ gì mới ra khỏi đơn vị, những binh sĩ nữ trước kia nhất định sẽ chọn quần áo trẻ trung để mặc để điều hòa tâm tình.
Còn cô thì chỉ muốn ngày nào cũng mặc áo đen quần đen, trong thời tiết u ám này thật sự khiến người ta cảm thấy áp lực nặng nề.
“Vậy tại sao anh luôn mặc Âu phục màu đen?” Nhiếp Nhiên lại nhét một miếng thịt vào trong miệng, hỏi ngược lại.
Từ khi quen biết anh đến bây giờ, trừ hồi đó bị mình ép mặc âu phục trắng một lần ra, gần như anh không đổi qua màu sắc khác.
Hoắc Hoành nhướng mày, “Nhưng em như vậy không cảm thấy tiếc à?” “Vậy anh có tiếc mười năm qua mình không thể đứng lên không?”
Hoắc Hoành hơi ngẩn ra, sau đó cười.
Đúng vậy, đều là vì mạng sống, sao lại tiếc?
“Một ngày nào đó, một ngày nào đó anh nhất định sẽ khiến em ăn mặc thật xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người.” Hoắc Hoành thấp giọng hứa hẹn với cô một câu.
Nhiếp Nhiên đang vùi đầu ăn chỉ tùy ý gật đầu qua loa lấy lệ.
Không phải là cô chưa từng xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng đó là vì thu hút mục tiêu mới làm như vậy.
Những lúc khác cô thích ở trong bóng tối, vĩnh viễn không muốn bị ai phát hiện hơn.
Còn cái suy nghĩ dùng vẻ xinh đẹp để thu hút sự chú ý của người khác, cô chưa bao giờ có.
Không chỉ là bởi vì cô đã qua thời thiếu nữ mơ mộng.
Mà là trong thế giới cô sống không có cái gì tươi đẹp như vậy, chỉ có máu tươi và cái chết.
Ở trong hoàn cảnh đó, ngay cả sống với cô cũng là một tham vọng quá đáng, càng đừng nói tới những thứ có cũng được không có cũng không sao này.
Hai người ăn xong, Hoắc Hoành trả tiền, Nhiếp Nhiên đẩy anh ra khỏi nhà hàng. A Lạc đã chờ ở ngoài cửa, vừa thấy bọn họ xuất hiện, lập tức nghênh đón. Sau đó, hắn đưa bọn họ về nhà họ Hoắc.
Về đến phòng, Nhiếp Nhiên rảnh rang, rất có tâm trạng thử hai bộ quần áo còn lại, sau đó thoải mái ngủ một giấc đến tận bảy, tám giờ tối.
Sau khi tỉnh dậy, cô lấy đồ đi thẳng về phía nhà tắm.
Lúc đi qua phòng ngủ của Hoắc Hoành, cô hỏi: “Bây giờ anh có dùng phòng tắm không?
Nếu anh không dùng thì tôi dùng trước.”
Hoắc Hoành đang cúi đầu xem tài liệu bên cửa sổ nghe thấy tiếng cô bèn khẽ ngẩng đầu lên, “Tôi không cần, cô dùng đi.”
Nhiếp Nhiên nhún vai đáp một tiếng rồi đi vào bên trong phòng tắm.
Vừa vào phòng tắm, Nhiếp Nhiên đã vặn vòi nước ra, tiếng nước chảy đập vào trong bồn tắm phát ra tiếng vang rào rào.
Sau đó, cô lấy điện thoại giấu trong đống quần áo ra.
Đây là điện thoại Hoắc Hoành cho cô, dùng để liên lạc với Lý Tông Dũng.
Nhiếp Nhiên kiểm tra cẩn thận bên trong điện thoại một lần, chắc chắn không có thiết bị
và phần mềm nghe lén xong mới dùng cái sim mới mua lắp vào khe sim, gọi đến số điện thoại còn lại của Lý Tông Dũng.
Số điện thoại là ông đặc biệt chuẩn bị cho cô.
Tút… tút… tút…
Điện thoại vang lên ba tiếng, sau đó kết nối.
Nhiếp Nhiên không có nhiều thời gian, cho nên nhanh chóng giải thích đơn giản nhất với ông một lần trong điện thoại.
Cô chỉ biến chuyện Hoắc Hoành chủ động làm ăn với Đạt Khôn thành Đạt Khôn muốn phát triển thị trường thành phố A mới tới tìm Hoắc Khải Lãng, vì thế Hoắc Khải Lãng phái Hoắc Hoành đi bàn bạc.
Sau đó xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nên anh buộc phải cắt đứt liên lạc.