CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1586: PHÍA SAU CÒN CÓ NGƯỜI THAO TÚNG?

Cập nhật lúc: 2021-04-03 05:54:49

Lý Tông Dũng không quá nghi ngờ, nghe thấy bọn họ đã an toàn trở về mới thả lỏng một chút.   Có điều sau đó nghe thấy Nhiếp Nhiên nói muốn ở lại giải quyết cùng Hoắc Hoành, ông không yên tâm, hỏi: “Cô chắc chắn hai người có cách giải quyết chuyện này sao?”   Lý Tông Dung rất tán thưởng năng lực của cô, nhưng cách làm việc của cô vẫn khiến ông lo lắng.   Cách hành động không giống ai của cô chính là đang tự sát.   “Vâng, chúng tôi đã có kế hoạch rồi. Qua một thời gian ngắn nữa còn cần ngài giúp đỡ liên hệ với đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuy bắt gọn bọn chúng.” Nhiếp Nhiên khống chế giọng mình rất tốt, lại bị tiếng nước chảy hoàn toàn che đậy, nhưng không đến nỗi khiến Lý Tông Dũng không nghe rõ.   Sau khi Lý Tông Dũng nghe xong câu nói đó thì ngẩn ra.   Giúp liên hệ với đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy?   Đây là lần đầu tiên ông nghe thấy hai chữ “giúp đỡ” từ Nhiếp Nhiên.  Điều này làm cho ông giảm bớt sự nghi ngờ.   Có lẽ để cho cô ở lại nơi đó cũng không phải là không thể.   Tên nhóc kia có cô gái này coi chừng, nhất định sẽ tiếc mạng hơn rất nhiều. Mà cô gái này có tên nhóc kia coi chừng, nói không chừng cũng sẽ bị áp chế rất nhiều.  Hai người hỗ trợ lẫn nhau là cách không tệ.   Ông lập tức đồng ý.   “Được, hai người có gì cần cứ tìm tôi. Cô và cậu ấy phải cẩn thận nhiều hơn.”   “Tôi biết rồi.”   Sau khi nói chuyện đơn giản xong, Nhiếp Nhiên cúp điện thoại, khóe miệng chậm rãi cong lên.   Con cáo già này nhất định không ngờ mình sẽ giả vờ ngoan ngoãn để giành lấy sự tín nhiệm của ông ta.   Hừ! Ai bảo ông ta lừa mình hết lần này đến lần khác.   Con người cô nợ người khác phải trả, người khác nợ mình thì cô cũng phải đòi!   Giải quyết xong mối lo Lý Tông Dũng, mấy ngày tiếp theo cô hoàn toàn đi theo bên cạnh Hoắc Hoành.   Trước khi chưa đồng ý với Hoắc Khải Lãng, thân phận của cô vừa giống như người hợp tác vừa giống như vệ sĩ thuộc hạ.   Tóm lại giống như một sự tồn tại đặc biệt.   Mỗi sáng cô sẽ đi theo Hoắc Hoành đến công ty, sau đó đến bệnh viện điều chế thuốc và làm phục hồi, sau đó sẽ trở lại nhà họ Hoắc.   Mà Đạt Khôn cũng giống như hoàn toàn biến mất vậy, không có bất cứ tin tức gì của hắn.   Điều này không ảnh hưởng gì quá lớn đến Hoắc Hoành, thế nhưng đám chú bác của anh đều đã không nhịn nổi.   Thấy Hoắc Hoành mãi không liên lạc với Đạt Khôn, trong lòng họ đều sốt ruột.   Ngày nào cũng có mấy người tới phòng làm việc của Hoắc Hoành nói gần nói xa hỏi thăm anh.   Với ai Hoắc Hoành cũng cười qua loa lấy lệ, làm bọn họ không nói được gì, ảo não rời đi. Nhưng ban đầu những người đó còn có thể bị anh đuổi, dần dà bọn họ hoàn toàn không ngồi yên được nữa.   Hai tuần lễ trôi qua, đám người này định tìm Hoắc Khải Lãng nói chuyện, hy vọng để ông ta ra mặt bảo Hoắc Hoành tranh thủ xử lý nhanh chóng chuyện này.   Có điều còn chưa kịp đi, Hoắc Hoành đã báo tin tức cho đám chú bác này, nói với bọn họ còn một tuần nữa Đạt Khôn sẽ tới thành phố A, hơn nữa còn mang lô hàng hóa đầu tiên đến.   Tin tức tốt này khiến bọn họ kích động phát điên, liên tục yêu cầu khui rượu vang chúc mừng.   Nếu như lô hàng này vào đây, bọn họ hiểu rõ nó có ý nghĩa như thế nào. Đó chính là tiền, một khoản tiền lớn sẽ vào trong thẻ ngân hàng của bọn họ.  Đó là một khoản lợi nhuận lớn giống như là vũ khí đạn dược.   Nhưng đó cũng là một khoản tiền phi nghĩa.   Bao nhiêu gia đình sẽ nhà tan cửa nát, bao nhiêu người vì vậy mà đi lên con đường phạm tội, bao nhiêu người vì thế mà sa ngã, đau đớn, bị hành hạ.   Nhưng bọn họ không quan tâm những chuyện này.   Bọn họ chỉ biết có tiền là được rồi, còn người khác như thế nào, không liên quan gì tới bọn họ.   Buổi tối hôm đó, đám người kia bắt đầu vui vẻ ăn mừng.   Đám chú bác đều tụ tập ở nhà họ Hoắc, trên mặt là nụ cười cao hứng.  Duy chỉ có vẻ mặt một người là cứng ngắc.   Đó chính là Hoắc Chử.   Hắn cho là mình thành công tiếp quản Hoắc thị, hơn nữa với tay vào những vụ làm ăn không thể công khai kia là có thể hoàn toàn đánh ngã Hoắc Hoành.   Ai ngờ hắn chỉ nhất thời lơ là mà Hoắc Hoành lại nhanh chóng vơ được cả thành phố W vào trong túi như vậy.   Thậm chí lúc hắn nắm chắc việc buôn bán vũ khí đạn dược trong tay mình, Hoắc Hoành lại mở ra một con đường kiếm tiền mới cho Hoắc thị.   Hơn nữa con đường này còn phong phú hơn so với con đường hắn nắm trong tay nhiều.  Bảo hắn làm sao có thể không giận!   Càng nghĩ khuôn mặt hắn càng vặn vẹo.   “Lần này A Hoành của chúng ta thật giỏi, có thể nói là chiến thắng trở về.” Lúc này, Dương Đại Dũng vô tư cười ha ha nói.   Lý Đào cũng không thấy vẻ mặt Hoắc Chử, gật đầu phụ họa, “Đúng vậy, lần này A Hoành đã làm người tiên phong, thay chúng ta vạch ra một con đường kiếm tiền khác.”   Bây giờ đám người kia đều đang đắm chìm trong vui vẻ, đâu có thể chú ý đến Hoắc Chử ngồi đối diện.   Nhìn đám người kia ai cũng nịnh nọt chúc mừng Hoắc Hoành, cuối cùng Hoắc Chử nở một nụ cười miễn cưỡng, nói với Hoắc Hoành một câu, “Đúng vậy anh Hai, bây giờ anh kiếm được vụ làm ăn lớn như vậy, phải nắm chắc đấy, nhất định đừng để ai cướp mất.”   Lời hắn nói rất thâm ý, làm bầu không khí lập tức lạnh đi. 
Loading...