CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1594:LỚN CHUYỆN RỒI, MẤT KHỐNG CHẾ RỒI?

Cập nhật lúc: 2021-04-03 06:07:26

Nhưng ông ta vừa mới bước lên trước một bước, Nhiếp Nhiên đứng ở trước mặt ông ta đã lắc con dao trên đầu ngón tay, mũi dao nhọn nhắm ngay vào trước mắt chú Trần đang muốn xông lên.   Lưỡi dao mỏng sắc bén chĩa thẳng vào ông ta, khiến trái tim vốn nóng lòng của ông ta không thể không kiềm chế lại. “Tôi nói rồi, còn bước thêm một bước nữa thì sẽ để cho các người thấy máu, câu này không phải là tùy tiện nói cho vui!” Nhiếp Nhiên xoay cổ tay, lạnh lùng nhắc nhở.   Chú Trần bị cô ép không thể không dừng lại, nhưng trong lòng lại vô cùng tức giận, giọng lớn thêm mấy phần, chỉ người nằm trên giường, nói: “Cô không thấy Nhị thiếu đang không thoải mái sao?”   Nhưng Nhiếp Nhiên lại lạnh lùng cười, “Tôi chỉ biết là Nhị thiếu buồn ngủ, các người ầm ĩ làm anh ấy không vui, cho nên mời các người đi ra ngoài!”   Cô nói mà không thèm nhìn Hoắc Hoành lấy một cái, giống như không hề quan tâm đến sự sống chết của anh. Điều này khiến chú Trần càng thêm nghi ngờ.   “Cô còn ngăn cản như vậy, tôi sẽ không khách khí đâu! Cho dù năng lực của cô có mạnh thế nào, tôi không tin nhà họ Hoắc có nhiều vệ sĩ như vậy mà không chế ngự được một mình cô!”   Thái độ của ông ta càng thêm cố chấp.   Nhưng Nhiếp Nhiên không hề nao núng.   Cô lạnh lùng cong môi lên, đáy mắt lộ ra vẻ châm chọc và cười nhạo.   Chú Trần không chờ đợi nữa, ông ta mím chặt môi lại thành một đường thẳng, nghiến răng, giơ tay ra hiệu tiến lên với đám vệ sĩ sau lưng.   Sắc mặt những người sau lưng lập tức thay đổi, bọn họ đồng thời rút côn điện ra, dùng sức vung mạnh. Vút một tiếng, côn điện ngắn nhỏ đồng loạt bị kéo dài ra. Mỗi người bọn họ cầm một cái côn điện hùng hùng hổ hổ đi tới trước mặt Nhiếp Nhiên, mang theo ý uy hiếp.   “Tôi thấy anh đã quên mùi vị bị tôi trói lại ném ở hầm để xe rồi nhỉ?” Nhiếp Nhiên nhìn A Lạc cầm đầu, khẽ cười hỏi.   A Lạc bị cô chế giễu và cười nhạo trước mặt nhiều người như vậy, vốn cảm thấy mất mặt, giờ đây càng giận dữ hơn, trực tiếp giơ côn điện lên lao đến chỗ cô.   Tiếng xé gió mạnh mẽ vang lên.   Nhiếp Nhiên khẽ híp mắt lại, không lập tức tránh né mà cong môi lên cười tàn nhẫn khát máu, nói: “Hóa ra bây giờ là muốn nếm thử cảm giác gãy xương!”   Dứt lời, cô xoay con dao găm lên nghênh đón.   Tiếng dao găm và côn điện va chạm lập tức vang lên.   Tốc độ của Nhiếp Nhiên cực nhanh, mang theo tiếng kim loại chói tai, dọc theo cái côn điện mà nghênh đón, không hề né tránh.  
Loading...