CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1595:LỚN CHUYỆN RỒI, MẤT KHỐNG CHẾ RỒI?
Cập nhật lúc: 2021-04-03 06:08:27
A Lạc không ngờ cô lại dám đối đầu trực diện. Thậm chí tốc độ của cô lại còn nhanh như vậy. Lúc hắn còn chưa kịp có bất cứ hành động gì, con dao găm kia đã trượt đến phần cuối của côn điện.
Hắn kinh hãi trong lòng. Nếu như còn không buông tay, con dao găm sẽ xẻ mu bàn tay hắn ra.
Dưới tình thế cấp bách, A Lạc đành vội vàng buông tay lui về phía sau.
Côn điện bị thả ra, rơi xuống, Nhiếp Nhiên nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cán côn điện, vung một cái phát ra tiếng “tạch tạch”, rồi nghiêng đầu cười xấu xa, “Trốn nhanh đấy.”
Đám vệ sĩ sau lưng thấy Nhiếp Nhiên chỉ dùng một chiêu đã đánh bại A Lạc, ánh mắt nhìn Nhiếp Nhiên cũng lập tức thay đổi.
Một cô gái lợi hại!
Vốn dĩ bọn họ còn tưởng rằng cô chỉ có khí thế, nhưng chưa từng nghĩ thực lực đúng là quá đáng sợ.
Chẳng trách Nhị thiếu đối xử với cô đặc biệt đến thế.
Chú Trần thấy cô ngang ngược như vậy, nhất thời lại không làm gì được cô, chỉ có thể lạnh giọng nói: “Diệp Nhiễm! Nếu như Nhị thiếu xảy ra vấn đề, dù cô có một trăm cái mạng cũng không đền nổi!”
“Bây giờ chú nên suy nghĩ là, trước khi hoàn toàn chọc giận tôi, tốt nhất các người ra ngoài cho tôi, nếu không, tôi sẽ không chỉ nói thôi đâu.” Nhiếp Nhiên thờ ơ vung vẩy cái
côn điện.
Mặt chú Trần lập tức tái mét, ông ta nghiến răng gằn từng chữ chất vấn: “Cô dám ra tay ở nhà họ Hoắc, thật sự không sợ chết à?!”
Nhiếp Nhiên khinh thường bật cười thành tiếng, “Tôi có sợ chết hay không, điều này không phải chú còn rõ hơn tôi à?”
Không sợ chết.
Câu trả lời này gần như là phản ứng theo bản năng của chú Trần.
Ở trên địa bàn của Đạt Khôn mà cô ta còn dám uy hiếp Đạt Khôn thì cô ta gì chết!
“Nghe ý của cô là định tạo phản à?” Chú Trần đã hoàn toàn không còn mặt mũi gì nữa,
sắc mặt từ xanh mét biến thành đen như đáy nồi.
Nhiếp Nhiên tỏ vẻ đã chơi chán cái gậy trong tay, ném nhẹ một cái như tùy ý ném rác xuống đất, “Chủ tịch nói rồi, tôi làm việc cho Nhị thiếu, vậy nên tôi chỉ nghe lời một mình anh ấy. Anh ấy bảo các người ra ngoài, tôi nhất định phải thi hành.”
“Nghe ý của cô là cho dù bây giờ ba tôi đứng ở đây, cô cũng muốn động thủ?” Hoắc Chử cũng bị kinh hãi, đứng ở bên cạnh cười xấu hỏi.
Từ ngày bị miệng lưỡi sắc bén của cô chặn họng, hắn luôn thầm để ý cô gái này. Tài ăn nói và năng lực hắn đã thấy rồi, vậy thì mức độ thông minh sẽ đến đâu?
“Nếu như muốn chứng thực, anh có thể thử xem.” Nhiếp Nhiên cũng châm biếm hắn.
Ha, xem ra cô gái này chỉ có sự ngang ngược và cuồng vọng thôi.
Kiểu người chỉ biết dùng năng lực tạm thời hù dọa người khác này cuối cùng sẽ chỉ là khẩu súng cho người khác.
Đến khi khẩu súng này hết đạn rồi, lúc nào cũng có thể bị vứt bỏ.
Hoắc Chử tự cho là đã nhìn thấu Nhiếp Nhiên, không còn quan tâm đến cô nữa.