CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1598:LỚN CHUYỆN RỒI, MẤT KHỐNG CHẾ RỒI?
Cập nhật lúc: 2021-04-03 06:11:57
Hoắc Khải Lãng mím môi, cuối cùng thấp giọng hỏi một câu, “Là ý của A Hoành hay là ý của cô ta?”
Chú Trần cung kính trả lời: “Là ý của Nhị thiếu.”
Vẻ mặt căng thẳng của Hoắc Khải Lãng lúc này hơi dãn ra, “Đồng ý rồi à?” “Vâng.” Chú Trần lại cung kính trả lời một lần nữa.
Hoắc Khải Lãng nghe thấy câu này, lúc này mới hài lòng gật đầu, “Chú làm rất tốt.”
Hoắc Chử đứng ở bên cạnh không quá hiểu ý nghĩa trong đoạn đối thoại này.
Rốt cuộc chú Trần đã làm cái gì?
Hắn còn đang mơ hồ thì đã nghe thấy Hoắc Khải Lãng hờ hững nói: “Mở cửa ra.” Chú Trần nhận lệnh, mở cửa phòng ngủ ra.
Lần này không biết có phải vì Hoắc Khải Lãng ở đây không mà mở cửa vô cùng thuận lợi, không hề bị Nhiếp Nhiên ngăn cản.
Mới đẩy cửa ra đã thấy Nhị thiếu vốn nằm ở trên giường run lẩy bẩy đã ngồi dậy, tựa vào giường, vẻ mặt yếu ớt.
Mà Nhiếp Nhiên thì ngồi ở bên cạnh anh, đang đút nước cho anh.
Nhìn qua không có vấn đề gì quá lớn.
“Sao lại…”
Chú Trần đẩy cửa ra nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng, không nhịn được ngẩn ra. Ông ta luôn cho là Nhị thiếu có thể bị đánh tráo rồi, không ngờ anh lại vẫn nằm ở đó. Chuyện này là sao?
Chẳng lẽ thật sự là ông ta đa nghi à?
Thật ra Nhiếp Nhiên một lòng muốn bọn họ rời đi là vì sợ quấy rầy Nhị thiếu ngủ sao?
Hoắc Hoành thấy Hoắc Khải Lãng ở cửa, yếu ớt cau mày hỏi: “Sao ba lại qua đây?” “Nghe nói chỗ con xảy ra chút chuyện, cho nên tới xem sao.”
Nếu đã tới rồi, đương nhiên không có chuyện cứ đi như vậy.
Hoắc Khải Lãng đi vào, tìm cái sofa gần nhất ngồi xuống.
“Một chút chuyện nhỏ, con không cẩn thận làm đổ cốc, không ngờ ầm ĩ lớn chuyện như vậy.” Hoắc Hoành dựa vào giường, giống như đang cố chịu đựng, làm ra vẻ thoải mái.
Hoắc Chử cẩn thận nhìn vẻ mặt anh, “Không phải chứ anh Hai, vừa nãy em thấy anh nằm ở trên giường run lắm.”
“Chắc là lúc nãy mở cửa hơi lạnh, lại thêm hai ngày nay tôi hơi mệt, bị sốt nhẹ thôi.” Hoắc Hoành giả vờ khẽ ho hai tiếng.
“Thật sự chỉ là như vậy sao?”
Sao hắn lại cảm thấy người anh trai này đang cố gắng che giấu cái gì đó, không muốn để cho người khác phát hiện thế nhỉ?
Mặc dù Hoắc Hoành nhìn hơi yếu nhưng đáy mắt vẫn bình tĩnh, “Vậy chú Ba tưởng là thế nào?”
“Em thấy vẫn nên gọi bác sĩ riêng tới khám cho anh Hai thì hơn, cho dù là sốt nhẹ hay sốt cao, khám rồi mới yên tâm được.”
Lúc này Hoắc Chử hoàn toàn thể hiện mình là một người em trai tốt lo lắng cho anh trai.
“Không cần, bây giờ tôi đã đỡ hơn rất nhiều rồi, đêm hôm không cần làm khổ bác sĩ.” Hoắc Hoành vội vàng nói.
Hoắc Chử bắt được vẻ căng thẳng lóe qua đáy mắt Hoắc Hoành giống như bắt được điểm yếu của anh, chậm rãi cong môi lên cười, mang theo tính toán và xấu xa nói: “Như vậy sao được, là bác sĩ riêng thì đương nhiên lúc nào gọi cũng phải có mặt, nếu không hằng năm trả bao nhiêu tiền như vậy còn có ý nghĩa gì?”
Hắn nói với chú Trần: “Mau đi mời bác sĩ Dương! Bảo ông ta kiểm tra cẩn thận cho anh Hai!”
Hắn vừa dứt lời, Hoắc Hoành đã siết chặt tay, hơi nâng cao giọng nói: “Tôi nói không cần!”
Hoắc Khải Lãng ngồi ở cách đó không xa cau mày lại.
Ở trong ấn tượng của ông ta, hình như đứa con trai này chưa bao giờ mất khống chế như thế này.