CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1599: Ý ĐỒ THẬT CỦA CHÚ TRẦN

Cập nhật lúc: 2021-04-03 06:13:28

Đối mặt với sự khác thường của Hoắc Hoành, gương mặt nghìn năm không đổi sắc của Hoắc Khải Lãng lúc này cũng hơi u ám.   Hoắc Chử nghe thấy anh quát thì ngẩn ra, sau đó trong mắt lóe lên cực nhanh.  Hoắc Hoành có thái độ khác thường như vậy, nhất định là có vấn đề!  Anh ta không muốn gọi bác sĩ ư, vậy thì hắn càng phải tìm bác sĩ tới xem xem.  Hoắc Chử cười, sau đó làm ra vẻ khó xử nhìn Hoắc Khải Lãng, hỏi: “Ba, ba xem...”   Hoắc Khải Lãng im lặng, quan sát tình trạng của Hoắc Hoành.   Trước khi về, chú Trần đã gọi điện thoại báo cáo với ông ta về chuyện Hoắc Hoành uống thuốc số 3 và bị hộc máu, may mà kịp thời tiêm thuốc giải độc.   Hơn nữa, nghe A Lạc nói, thời gian này Hoắc Hoành rất chăm đến bệnh viện, nghe nói là đi làm phục hồi.   Nhưng... chân anh thế nào ông ta rất rõ...   Một lúc sau, cuối cùng ông ta cũng nói, “Cứ để bác sĩ tới khám xem, như vậy sẽ ổn thỏa hơn.”   Nếu như Hoắc Hoành thật sự xảy ra vấn đề thì phải biết ngay mới được. Hoắc Hoành không thể bị Đạt Khôn khống chế. Một khi bị khống chế thì không phải là giao dịch, mà là cả thế lực ngầm của thành phố A sẽ phải chắp tay giao cho Đạt Khôn.   Ông ta không thể giao không thế lực ngầm của thành phố A và thành phố W cho người  khác, đồng thời cũng không thể tiếp tục lãng phí tâm huyết của mình cho một kẻ tàn phế.  Nếu như anh có vấn đề gì thì không cần phải tồn tại nữa.   “Nếu như có làm sao cũng có thể sớm chữa trị.” Hoắc Khải Lãng nghiêm túc nói.   Hoắc Hoành nghe được câu này, chân mày cau lại, nhìn không giống muốn đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn đáp, “Vâng, ba.”   “A Lạc, đi gọi điện thoại cho bác sĩ Dương.” Hoắc Khải Lãng phân phó.  “Vâng.” A Lạc lập tức đi ra ngoài.   Hoắc Hoành nhìn bóng lưng A Lạc rời đi, vẻ mặt càng thêm nghiêm nghị. Anh liếc nhìn Nhiếp Nhiên. Cô hiểu ý ngay lập tức, khẽ gật đầu một cái, muốn nhân lúc mọi người  không chú ý lui ra ngoài.   Nhưng chuyện này liên quan đến toàn bộ Hoắc thị, Hoắc Khải Lãng đâu có dễ dàng bỏ qua như vậy.   Ông ta phát hiện ngay ra hành động nhỏ của hai người, lên tiếng đúng lúc Nhiếp Nhiên chuẩn bị chuồn ra khỏi cửa: “Nghe chú Trần nói là cô đồng ý rồi?”   Nhiếp Nhiên bị điểm danh, không còn cách nào khách đành dừng lại, làm ra vẻ bình tĩnh, “Đúng thế, chú Trần có tư tưởng cấp bậc nghiêm trọng như vậy, ép tôi không thể không gia nhập.”   Hoắc Khải Lãng có vẻ rất vui, nhìn chú Trần bên cạnh, “Vậy xem ra chú Trần chó ngáp phải ruồi thu nạp được một thuộc hạ lợi hại cho tôi rồi.”   Ông ta cười nói với Nhiếp Nhiên: “Hoan nghênh cô gia nhập.”   Nhiếp Nhiên giả vờ bình tĩnh cười đáp, “Cảm ơn.”   Nhưng vẻ lo lắng mơ hồ trong mắt cô lại không qua được mắt Hoắc Khải Lãng.  Chẳng lẽ thân thể Hoắc Hoành thật sự xuất hiện vấn đề rất lớn sao?  Nghĩ tới đây, trong lòng ông ta cũng cảm thấy nặng nề.  
Loading...