CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1600: Ý ĐỒ THẬT CỦA CHÚ TRẦN
Cập nhật lúc: 2021-04-03 06:14:48
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Sắc trời ngoài cửa sổ vẫn tối đen như mực.
Bên ngoài gió thổi vù vù, trong phòng càng thêm yên tĩnh dị thường.
Tất cả mọi người ở đây đều có tính toán riêng, ngồi yên chờ đợi, không ai chịu rời đi trước.
Bầu không khí này kéo dài khoảng một tiếng, cho đến khi bác sĩ vội vàng chạy tới mới phá vỡ được.
“Lão gia, bác sĩ Dương tới rồi.” A Lạc ở cửa thấp giọng nói vào.
Trong nháy mắt, tất cả mọi người đổ dồn mắt nhìn ra cửa.
Bác sĩ Dương thấy cảnh này bị giật mình, cảm thấy hình như bầu không khí bên trong
phòng khá bất thường.
Vì thế ông ta không thể không lên 200% tinh thần, cười khom người chào hỏi Hắc Khải Lãng: “Chủ tịch Hoắc.”
Hoắc Khải Lãng nói rất khách sáo, “Bác sĩ Dương, ngại quá, nửa đêm nửa hôm còn gọi anh tới. Nửa đêm A Hoành đột nhiên khó chịu, anh vào khám xem.”
Bác sĩ Dương mỉm cười, được A Lạc dẫn vào, ân cần nói: “Chủ tịch Hoắc khách sáo quá rồi, đây là việc tôi nên làm mà.”
Ông ta vừa nói vừa đi đến cạnh giường Hoắc Hoành.
“Nhị thiếu khó chịu chỗ nào thế?” Bác sĩ Dương cung kính hỏi.
“Tôi hơi sốt thôi, uống ít thuốc đã không có vấn đề gì lớn nữa rồi, nhưng hình như ba tôi không yên tâm lắm.” Hoắc Hoành tựa vào giường, vẻ mặt hơi mệt mỏi.
Bác sĩ Dương nghe Hoắc Hoành nói vậy, vội vàng bảo y tá mang hòm thuốc đến, đo thân nhiệt cho anh, sau đó hỏi mấy câu theo thông lệ, “Không biết Nhị thiếu sốt mấy ngày rồi?”
Hoắc Hoành do dự nhìn Hoắc Khải Lãng và Hoắc Chử cách đó không xa, sau đó mới nói: “Từ hôm qua, có lẽ là bị cảm lạnh.”
“Có thể cho tôi xem cậu uống thuốc gì không?”
Hoắc Hoành đưa mắt ra hiệu cho Nhiếp Nhiên đứng ở bên cạnh.
Nhiếp Nhiên lập tức lấy một hộp thuốc hạ sốt ra khỏi ngăn kéo đưa cho ông ta.
Sau khi nhìn tên thuốc, bác sĩ Dương nghiêm mặt lại, “Đây là thuốc cho người sốt cao.
Sốt nhẹ và sốt cao khác nhau, uống thuốc không thể chỉ để ý đến hạ sốt được, nếu không sẽ dẫn đến thiếu máu. Vì lý do an toàn, Nhị thiếu, tôi cảm thấy cậu vẫn nên lấy máu xét
nghiệm thì hơn.”
“Lấy máu? Không cần đâu, chỉ là sốt nhẹ mà thôi, có cần phải phiền toái như vậy không?” Hoắc Hoành từ chối.
Hoắc Chử ngồi trên sofa nghe thấy thế, cười nói: “Anh Hai, sao anh lại như trẻ con thế? Lấy máu thôi mà, không đau lắm đâu. Vả lại bác sĩ Dương làm như thế cũng là vì lo nghĩ cho sức khỏe của anh.”
Lúc này, Hoắc Khải Lãng cũng lạnh giọng gọi, “A Hoành.”
Hoắc Hoành khẽ cau mày lại, sau đó chậm rãi giơ tay ra.
Hoắc Chử chứng kiến cảnh này mà trong lòng hả hê, khó khăn lắm mới nhìn thấy người
anh trai này bị rơi vào thế khó xử.
Thật sảng khoái!
Bác sĩ Dương nhanh chóng lấy cho anh một ống máu. Vốn dĩ ông ta định ngày mai sẽ trả kết quả xét nghiệm, nhưng không ngờ Hoắc Khải Lãng lại yêu cầu lấy kết quả ngay.
Bác sĩ Dương không hiểu tại sao lần này Hoắc Khải Lãng lại quan tâm như vậy. Chẳng lẽ nhà họ Hoắc sắp biến động rồi à?
Là bác sĩ riêng của nhà họ Hoắc đã nhiều năm, chuyện trong nhà này, ông ta cũng biết đến bảy tám phần.
Lão gia quan tâm Hoắc Hoành như vậy, việc này nhất định có điềm báo.
Vì vậy, ông ta vội vàng bảo y tá đưa đến bệnh viện kiểm tra các chỉ số máu.
Trong phòng lại rơi vào yên tĩnh.
Tất cả mọi người đều yên lặng chờ đợi.