CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1610: CẦN TIỀN HAY CẦN MẠNG?
Cập nhật lúc: 2021-04-03 06:38:24
Rạng sáng, trên đường quốc lộ vùng ngoại thành vắng lặng vẫn có một chiếc xe đang lao vun vút trên đường.
Đó là chiếc xe nhà họ Hoắc đưa bác sĩ Dương về.
Lúc này, bác sĩ Dương đang cúi đầu, cau chặt mày, vẻ mặt suy tư.
Lần này Hoắc Chử có thể đột nhiên yêu cầu như vậy, ông ta cảm thấy nhất định là phần báo cáo này có vấn đề gì khác.
Trên đường đi, suy nghĩ của ông ta nặng nề, cứ cảm thấy lần này hình như sẽ không tránh được.
Cuối cùng sau hơn một tiếng, chiếc xe cũng dừng lại ở khu biệt thự tư nhân của ông ta.
Ông ta xuống xe vào nhà, vội vàng gọi điện thoại cho bệnh viện bảo bọn họ kiểm tra
thành phần an thần trong máu của Nhị thiếu, hơn nữa yêu cầu giữ bí mật hoàn toàn, không được để cho bất cứ ai biết chuyện này.
Người bên kia liên tục bảo đảm tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài, ông ta mới cúp điện thoại rồi nặng nề ngồi ở trên sofa trong phòng khách, thở vắn than dài.
Bà Dương đang ngủ ở tầng hai, nghe tiếng động dưới tầng biết chồng mình đã về, nhưng đợi mãi cũng không thấy ông ta lên, bà ta đành khoác áo đi xuống dưới tầng xem thử.
Thấy chồng mình ngồi trầm tư, vẻ mặt nghiêm trọng, bà ta bất an hỏi: “Muộn thế rồi mới về, người nhà họ Hoắc xảy ra chuyện gì à?”
Bác sĩ Dương bị tiếng bà ta cắt đứt mạch suy nghĩ, ngẩng đầu lên, miễn cưỡng cười, “Không có chuyện gì lớn, Nhị thiếu bị sốt thôi.”
“Vậy ông còn ngồi ở chỗ này làm gì?” Bà Dương hỏi vặn lại.
Bác sĩ Dương chỉ điện thoại của mình, “Tôi phải đợi báo cáo huyết dịch của Nhị thiếu.”
“Cái này sáng mai ông đi xem là được, sao phải chờ như vậy?” Bà Dương cau mày, ngồi ở trước mặt ông ta, “Ông nói thật với tôi đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Lòng bác sĩ Dương nặng trĩu, lại nhìn vợ một lúc lâu mới nói, “Bà không biết đâu, hôm nay Tam thiếu đặc biệt nói chuyện riêng với tôi, bảo tôi kiểm tra lại báo cáo huyết dịch, tôi cảm thấy trong này nhất định là có vấn đề.”
Bà Dương thấp giọng hỏi: “Sao thế, Tam thiếu muốn động thủ à?”
Bác sĩ Dương đau khổ lắc đầu, “Không biết, dù sao tôi cũng cảm thấy Tam thiếu cẩn thận hỏi tôi như vậy nhất định là có tính toán gì đó.”
“Vậy ông đồng ý chưa?” Bà Dương căng thẳng bất an nắm chặt tay ông ta.
Bác sĩ Dương thở dài, “Không đồng ý không được. Bà không biết lúc ấy cậu ta thế nào đâu, nếu tôi dám không đồng ý, tôi cảm thấy cậu ta sẽ sai A Lạc cho cả tôi cả xe xuống biển, đâu có còn mạng mà về.”
Cứ nghĩ tới gương mặt đó của Hoắc Chử, ông ta lại cảm thấy dựng tóc gáy. “Chuyện này chủ tịch có biết không?”
“Không biết, Tam thiếu bảo tôi đừng nói với ai.”
“Thế ông không nói thật à? Ông không định làm gì à? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì làm thế nào!”
Bác sĩ Dương cau mặt, rút tay lại, nhìn màn hình điện thoại, “Tôi làm sao có thể không
làm gì, tôi định kiểm tra trước một lần, nếu trong đó thật sự có vấn đề gì, đến lúc đó tôi sẽ nhắc nhở Nhị thiếu.”