CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1611: CẦN TIỀN HAY CẦN MẠNG?
Cập nhật lúc: 2021-04-03 06:41:26
Trên đường, ông ta đã suy nghĩ rất lâu, ông ta cảm thấy Tam thiếu không mạnh bằng Nhị thiếu. Cho nên không phải lúc bất đắc dĩ, ít nhiều vẫn nên hướng về phía Nhị thiếu mới được.
Nhưng bà Dương ở bên cạnh lại cau mày, giống như vô cùng xoắn xuýt.
Khoảng nửa phút sau, hình như bà ta đã hạ quyết định, lại nắm lấy tay chồng mình, “Không được, không thể nhắc nhở Nhị thiếu.”
“Tại sao?”
“Ông đừng có ngốc, ông không thử nghĩ xem tình hình nhà họ Hoắc bây giờ như thế nào. Nhị thiếu còn có địa vị ở trong cái nhà đó sao?”
“Nhưng bà không biết hôm nay Chủ tịch Hoắc quan tâm Nhị thiếu thế nào đâu, cả tối ngồi ở trong phòng cậu ấy chờ kết quả kiểm tra của tôi.”
Thái độ hôm nay của Hoắc Khải Lãng đối với Nhị thiếu cũng là một nhân tố đưa đến quyết định của ông ta.
Nhưng bà Dương lại bĩu môi, cảm thấy chồng mình thật sự quá ngu xuẩn, “Ngồi ở bên cạnh cậu ta chính là quan tâm à? Dù sao ông cũng ở nhà họ Hoắc lâu như vậy, Chủ tịch Hoắc là người thế nào, ông còn không nhìn ra à? Ông ta chỉ quan tâm đến lợi ích, không quan tâm đến tình thân...”
Bà ta còn chưa nói xong, bác sĩ Dương đã căng thẳng vội vàng nhào qua bịt miệng bà ta lại, “Suỵt, bà đừng có nói linh tinh!”
Ngộ nhỡ cái tên thuộc hạ tên là A Lạc đó quay lại nghe trộm được thì ông ta có còn sống được nữa không!
Bà Dương không phòng bị ngã xuống sofa. Bà ta bị đè không thở nổi, dùng sức đẩy ông ta ra, nói: “Tôi đâu có nói linh tinh! Lần này Nhị thiếu bị bệnh, ông chỉ để ý Chủ tịch Hoắc quan tâm cậu ta, nhưng ông đừng quên, để cho một người bệnh quản lý công ty, công ty sẽ xuất hiện cục diện gì?”
Bác sĩ Dương khiếp sợ nhìn vợ mình, chậm rãi hỏi: “Bà nói là sở dĩ Chủ tịch Hoắc quan tâm như vậy là muốn xem con cờ này còn dùng được không à?”
“Không sai! Cho nên bây giờ ông nhất định phải đưa ra quyết định!” Bác sĩ Dương ngẩn người, “Quyết định?”
Ông ta phải quyết định thế nào?
Sau đó ông ta vội vàng lắc đầu, “Không không không, bà từng bảo tôi đừng đứng về bên nào, hơn nữa nhiều năm nay tôi có thể bình an vô sự ở lại đó là vì tôi chưa bao giờ bị cuốn vào trong đó. Lần này nếu như tôi chọn đứng về bên nào đó, chắc chắn tôi sẽ khó giữ được bát cơm.”
Bà Dương nghe thấy ông ta nói như vậy, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vỗ nhẹ vai ông ta.bạn đang đọc truyện tại truyentauchamcom
Ban đầu bà ta lựa chọn gả cho người đàn ông này là vì ông ta thật thà, mình có thể quản lý được, nhưng không ngờ lại gả cho một con mọt sách.
Những năm qua nếu không nhờ bà ta ở phía sau bày mưu tính kế, ông ta đâu có thể đường hoàng tự nhiên ra vào nhà họ Hoắc như vậy?