CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1613: CẦN TIỀN HAY CẦN MẠNG?
Cập nhật lúc: 2021-04-03 06:45:02
“Nhưng… nhưng đây là thứ tôi phấn đấu cả đời khó khăn lắm mới có được...” Ông ta rất đau khổ, cúi đầu, rất không cam lòng.
“Làm người vốn có được có mất, ông vì cái vị trí này mà mất mạng, ông muốn không? Tiền có nhiều thế nào mà mất mạng thì cũng có ý nghĩa gì?”
Bà Dương lại an ủi, bác sĩ Dương vẫn che đầu, rất đau khổ lẩm bẩm: “Nhưng... tôi không cam lòng...”
“Ông Dương, những năm gần đây ông kiếm tiền ở nhà họ Hoắc, chức vị cũng tăng, có thể nói là danh lợi vẹn toàn. Nhưng chúng ta cũng phải cẩn thận nhiều năm như vậy, bây giờ anh em bọn họ đấu tranh càng lúc càng ác liệt, chúng ta cần gì phải lăn lộn vào chỗ nước đục này, rời đi sớm không phải tốt hơn sao?”
Bà ta thấp giọng khéo léo khuyên, bác sĩ Dương thở dài một cái, suy sụp nói: “Nhưng tôi
có thể đi đâu?”
“Chỉ cần không ở thành phố A, chúng ta đi đâu mà không được, cần gì phải kẹp giữa trận đấu của hai anh em bọn họ.”
“Những năm qua người khác thấy nhà chúng ta vinh quang phát tài, nhưng nỗi khổ này chỉ có chúng ta mới biết, nói chuyện làm việc đều phải vô cùng thận trọng, chỉ sợ nói sai một câu là sẽ chết.”
“Còn con gái nữa, chúng ta vì kiếm chút tiền này mà còn sợ con gái bị bọn họ làm vạ lây, năm đó mới mười tuổi đã đưa nó ra nước ngoài, cốt nhục xa cách nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ông không nhớ nó sao? Hay là tiền bạc và cái vị trí này còn quan trọng hơn con gái?”
Câu khuyên giải an ủi nào của bà Dương cũng khiến ông ta cảm động. Vừa nghe đến con gái, ông ta lập tức ngồi thẳng lên, phản bác: “Nói linh tinh, tiền và cái vị
trí kia làm sao có thể so với con gái tôi! Tôi kinh hồn bạt vía ở chỗ này nhiều năm như vậy là vì có thể kiếm nhiều tiền để có thể cho nó một tương lai tốt đẹp.”
“Nếu con gái đã quan trọng hơn cái vị trí này, vậy ông còn có cái gì bỏ không được? Lần trước là Nhị thiếu, lần này là Tam thiếu, chúng ta trốn được một lần, không trốn được lần thứ hai. Lần này Tam thiếu rõ ràng muốn kéo chúng ta vào trong đó, ông nói chúng ta còn ở lại chỗ này làm gì?”
Bác sĩ Dương cúi đầu, ánh mắt nặng nề.
Vợ nói đúng, những năm qua ông ta danh lợi vẹn toàn, những gì nên hưởng thụ đều hưởng thụ rồi, còn luyến tiếc nữa cái gì nữa? Ông ta nên cắt đứt mới đúng.
Ông ta siết chặt nắm tay, suy nghĩ mãi, cuối cùng nghiến răng trầm giọng gật đầu, “Được, tôi nghe bà! Ngày mai tôi nộp phần báo cáo này cho Tam thiếu rồi lập tức viết đơn từ chức cho chủ tịch.”
Nếu đã quyết định rời đi, vậy thì đi sớm sẽ tốt hơn.
Bà Dương thấy chồng mình đồng ý, vẻ mặt căng thẳng không chỉ không thả lỏng mà lại càng thêm nặng nề.
Có điều sau mấy giây ngắn ngủi, bà ta đã đứng dậy bước nhanh lên trên tầng hai.
“Bà đi đâu thế?” Bác sĩ Dương thấy bà ta chạy vội vàng như vậy, không giống như đi ngủ thì lên tiếng hỏi.
Bà Dương đã vội vàng chạy đến cầu thang tầng hai không quay đầu lại, ném lại một câu, “Ông đi đánh răng rửa mặt rồi ngủ đi, tôi có chút việc phải làm.”
Bác sĩ Dương nghe thấy bà ta nói như vậy thì lại phiền muộn.
Ngủ?
Làm sao ông ta ngủ được?
Tối hôm nay nhất định là không thể nào ngủ được rồi.
Ông ta nắm chặt điện thoại ngồi trên sofa, yên tĩnh chờ đợi điện thoại vang lên. Tích tắc... tích tắc...