CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1612: CẦN TIỀN HAY CẦN MẠNG?

Cập nhật lúc: 2021-04-03 06:43:13

“Đến bây giờ ông còn nghĩ đến việc khó giữ được bát cơm à? Ông nên cân nhắc đến việc khó giữ được cái đầu của mình đi!”   “Không đến mức như vậy chứ, nghiêm trọng như vậy sao?” Bác sĩ Dương nghe thấy lời vợ nhưng vẫn mang tâm lý muốn trốn tránh, “Dù sao tôi cũng đã làm việc cho bọn họ nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao.”   “Người đàn ông ngốc của tôi, bọn họ làm ăn phi pháp, đâu có tốt bụng nghĩ đến công lao hay khổ lao của ông? Nếu như Tam thiếu biết ông tiết lộ với Nhị thiếu, ông tưởng là cậu ta sẽ bỏ qua cho ông à? Cậu ta sẽ không chút do dự xếp ông vào hàng ngũ của Nhị thiếu, sau đó sẽ giết chết ông!”   “Không phải chứ? Theo bà nói thì nếu tôi bị phân chia vào trong hàng ngũ của Nhị thiếu, Nhị thiếu nên bảo vệ tôi mới đúng.” Bác sĩ Dương run sợ.  Bà Dương thật sự bị ông chồng ngốc của mình làm cho tức đến vẹo cả mũi, “Có phải ông bị ngốc không hả? Nhị thiếu đâu có năng lực bảo vệ ông! Ông đừng quên từ khi cậu ta bị Tam thiếu tống cổ ra khỏi Hoắc thị, cậu ta đã là người thua rồi!”   “Nhưng cậu ấy là Nhị thiếu, địa vị Nhị thiếu nhà họ Hoắc sẽ không thay đổi, hơn nữa cậu ấy và chủ tịch có quan hệ huyết thống, Tam thiếu thì không có! Tôi không tin Chủ tịch Hoắc thật sự mặc cho Tam thiếu giết con ruột của mình.”   Bà Dương bị suy nghĩ đơn thuần của ông ta làm cho hoàn toàn nổi giận, “Ông thấy chủ tịch giống người sẽ quan tâm đến huyết thống à? Nếu ông ta quan tâm thì ban đầu cũng sẽ không đứng xem con trai lớn của mình bị con trai thứ hai bắn chết rồi!”   “Tức là... bây giờ tôi phải đứng về phía Tam thiếu à?” Bác sĩ Dương bị những lời của vợ làm dao động, nhưng sau khi suy nghĩ ba giây, ông ta lại lắc đầu, “Không, không được! Bây giờ Hoắc thị vẫn ở trong tay Chủ tịch Hoắc, cho dù muốn đứng tôi cũng nên đứng về phía ông ấy.”   Ngọn lửa giận trong lòng bà Dương càng cháy mạnh hơn.  Nhưng bà ta biết bây giờ không phải là lúc để cãi nhau.   Vì vậy, bà ta vội vàng hít sâu một hơi, nghiến răng đè nén lửa giận trong lòng, gằn từng chữ: “Chủ tịch? Chủ tịch Hoắc năm nay bao nhiêu tuổi rồi, ông ta còn sống được bao nhiêu năm nữa?! Ông không chọn gia chủ tương lai mà lại chọn ở bên cạnh một người đã bước một chân vào quan tài, không phải là tự tìm đường chết à!”   “Vậy ý của bà là, bây giờ tôi chỉ có thể đứng về phía Tam thiếu à?” Bác sĩ Dương ngẩn ra nhìn bà ta.   “Ai bảo ông đứng về bên nào, giao xong phần tài liệu này đồng thời từ chức công việc bác sĩ gia đình đi.”   Câu này của bà Dương khiến bác sĩ Dương lập tức nhảy lên, “Từ chức? Ban đầu là bà một lòng một dạ muốn tôi leo lên, bây giờ khó khăn lắm tôi mới có được vị trí này, bà lại muốn tôi từ chức?”  Bà Dương kéo ông ta xuống, ấn chặt, “Hồi đó tôi bảo ông leo lên là bởi vì tôi biết có Chủ tịch Hoắc, người bên dưới không dám quá càn rỡ. Nhưng bây giờ ông ta già rồi, người phía dưới đấu đá như vậy, ông muốn lo thân mình là không thể.”   Bà ta là vợ ông ta, là người bên gối của ông ta, làm sao có thể không biết ông ta lên được vị trí này vất vả thế nào, mệt nhọc thế nào.   Nhưng thế thì đã sao?   Lúc nên đi nhất định phải đi.   Lúc nên ngừng nhất định phải ngừng. 
Loading...