CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1632: MẠNG CỦA ANH CŨNG RẤT QUAN TRỌNG - MỘT CÁI CỚ HAY
Cập nhật lúc: 2021-04-03 07:12:20
Hoắc Hoành biết sự phòng bị của cô vô cùng lớn, vì vậy lấy lại khay đồ ăn, không nói nhiều mà gắp một cái bánh bao nhỏ trong bát cho vào miệng.
Hoắc Hoành ăn gì từ trước đến giờ đều rất chậm rãi, nhưng tốc độ lần này rất nhanh, chỉ một lát đã nuốt xuống.
Nhiếp Nhiên vẫn do dự, không ngờ Hoắc Hoành sẽ làm như vậy để chứng minh đồ ăn trong bát kia không có vấn đề.
Cô thấy Hoắc Hoành lại đẩy tới trước mặt mình lần nữa thì hơi cau mày lại. “Lần sau đừng làm như vậy.” Cô nhận lấy đôi đũa rồi ngồi xuống đối diện anh ăn.
“Em đừng nghĩ nhiều. Anh không có ý gì khác, anh chỉ là...”
Hoắc Hoành sợ cách làm của mình bị cô hiểu lầm, lại không biết giải thích thế nào để cho cô có thể hiểu nên nói chuyện hơi hỗn loạn.
Nhiếp Nhiên thấy anh căng thẳng luống cuống chỉ cảm thấy buồn cười. Mình có tâm trạng gì quan trọng với anh thế sao?
Cô thấy trước kia khi Hoắc Chử cướp mất chức vụ Hoắc tổng của anh, cũng không thấy anh có phản ứng lớn như vậy.
Nhiếp Nhiên nhẹ nhàng nắm bàn tay rộng lớn ấm áp đối diện, cười khẽ rồi nói: “Anh đừng nghĩ nhiều, em chỉ cảm thấy mạng của anh cũng rất quan trọng, không cần phải làm như vậy.”
Vừa rồi cô do dự chỉ là theo thói quen mà thôi.
Cho dù trong lòng biết Hoắc Hoành và cô là chiến hữu cùng một chiến hào, đồ ăn anh gọi cho cô sẽ không có vấn đề, nhưng cái thói quen này vẫn không thay đổi được.
Đây là sự cảnh giác cô duy trì mười mấy năm trong kiếp trước, sẽ không bởi vì Hoắc Hoành là gì của cô mà dễ dàng thay đổi.
Được bàn tay nhỏ bé hơi lạnh kia nắm lấy, lúc này anh mới thôi suy nghĩ linh tinh.
Anh từ bị động hóa chủ động, nắm lấy tay Nhiếp Nhiên, dịu dàng cười nói: “Vì em, anh sẵn lòng.”
Nhiếp Nhiên đang gắp đồ ăn hơi khựng lại, ngước mắt lên nhìn anh một cái, bình thản nói: “Lời này hình như không thích hợp nói trong trường hợp này.”
Sau đó cô rút tay lại.
Hoắc Hoành ngẩn người, đột nhiên đáy mắt sáng lên, ý cười ở khóe miệng không sao ngừng được, “Ừm, nên nói ở lúc kết hôn.”
Vốn chỉ muốn nhắc nhở anh trong phòng làm việc nói như vậy dễ khiến người bên ngoài nghe thấy, không ngờ cái tên này lại hiểu lầm đến mức này.
Cô lại tiếp tục khôi phục như bình thường, gắp một cái bánh bao nhỏ lên ăn. Hoắc Hoành thấy cô cúi đầu tự nhiên ăn thì không nói thêm gì nữa mà bắt đầu làm việc.
Sáng nay bởi vì lo cho an nguy của Nhiếp Nhiên mà anh không thể nào bình tĩnh được, dứt khoát đặt công việc sang bên cạnh, chờ cô trở lại.
Nhưng đúng lúc anh đang chuẩn bị bắt đầu làm việc, Nhiếp Nhiên lại đột nhiên lên tiếng, “Lúc nào Đạt Khôn đến?”
“Ừm, còn ba ngày nữa.”
Nhiếp Nhiên nhíu mày, “Ba ngày? Có kịp không?”
Với năng lực của Hoắc Chử bây giờ, liệu ba ngày có kịp không?
Hoắc Hoành dừng bút lại, ngẩng đầu lên cười nói: “Không sao, hắn đến cũng sẽ không làm trở ngại kế hoạch này.”
“Anh chắc chứ?”
Đạt Khôn tới vì mục đích giao dịch, một khi Hoắc Hoành và Đạt Khôn giao dịch thành công thì còn chuyện gì của Hoắc Chử nữa?
“Hắn tới, anh sẽ dẫn hắn đi dạo khắp nơi.” Hình như là nhìn thấu nghi ngờ trong lòng Nhiếp Nhiên, Hoắc Hoành uyển chuyển nói.
Chưa chắc vừa bắt đầu đã trực tiếp để cho Hoắc Chử nhúng tay vào.
Cho nên trước khi Hoắc Chử chưa cắn câu, anh sẽ kéo dài mãi tới khi hắn cắn câu mới thôi.
Nhiếp Nhiên cười, tiếp tục cúi đầu ăn.