CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1633: MẠNG CỦA ANH CŨNG RẤT QUAN TRỌNG - MỘT CÁI CỚ HAY
Cập nhật lúc: 2021-04-03 07:13:15
Lúc này, Hoắc Chử đang ngồi ở trong phòng làm việc ở Hoắc thị, hắn căng thẳng nhìn chằm chằm điện thoại.
Tám giờ sáng nay, sau khi nhận được email của bác sĩ Dương, hắn đã vội vã mở ra xem.
Sau khi nhìn thấy các loại thuốc được phân tích bên trong báo cáo, hắn có dự cảm đây không thể nào là thuốc an thần dùng để hạ sốt được.
Để kiểm chứng nghi ngờ của mình, Hoắc Chử đã gửi báo cáo này đi cho người của hắn giám định.
Nửa tiếng sau, cuối cùng màn hình điện thoại cũng sáng lên.
Hoắc Chử vội vàng bắt máy, người ở đầu kia điện thoại cung kính nói: “Hoắc tổng, tôi tra được thuốc trong này là thuốc an thần với hàm lượng lớn, hơn nữa tôi xem rồi, trong đó có mấy loại chuyên dùng để làm thuốc giải cho người nghiện ma túy dùng lúc lên cơn nghiện, hơn nữa lượng thuốc vô cùng lớn.”
Lên cơn nghiện ma túy?
Hoắc Chử nhướng mày, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc, “Anh chắc chắn chứ?”
“Vâng, tôi có thể chắc chắn trăm phần trăm, những thứ thuốc này là dùng cho người cai nghiện, hơn nữa người nghiện ma túy vô cùng nặng mới dùng lượng như vậy.”
Hoắc Chử nghiêm mặt, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng mới trả lời: “Được, tôi biết rồi.”
Sau đó, hắn cúp điện thoại, trầm tư tính toán.
Một lúc sau, hắn lại cầm điện thoại lên, nhanh chóng bấm một dãy số, vừa kết nối, hắn đã lạnh giọng ra lệnh: “Đi tra cho tôi, lúc Hoắc Hoành ở thành phố W, ngoại trừ việc suýt bị đưa đi thì còn xảy ra chuyện gì nữa.”
“Vâng.”
Khi đó Hoắc Hoành xảy ra chuyện ở thành phố W, người của hắn đã báo cáo ngay cho hắn biết.
Ban đầu hắn cũng không để tâm mấy. Nhưng sau khi Hoắc Hoành trở về lại liên tục đi viện, tính tình cáu gắt, biểu hiện kỳ lạ nên hắn mới đi điều tra.
Không ngờ lại lôi ra được chuyện kinh khủng này.
Thuốc dùng để cai nghiện ma túy ư?
Nếu như chuyện này là thật, những kế hoạch sau đó của hắn chắc không dùng đến nữa rồi.
Bởi vì người này đã là một kẻ bỏ đi.
Cả ngày hôm đó tâm trạng Hoắc Chử rất tốt, ngay cả nhân viên của hắn cũng cảm thấy ông chủ nhà mình hơi khang khác.
Lúc họp, Hoắc Chử nói một số chuyện liên quan tới công ty đầu năm sau, Hoắc Khải Lãng ngồi trên cùng không bỏ sót bất kì một biểu cảm nào trên mặt hắn.
Sau khi tan họp, Hoắc Chử lại cùng Hoắc Khải Lãng đến phòng làm việc của chủ tịch, nộp
mấy phần tài liệu quan trọng lên.
Hoắc Khải Lãng ngồi tại chỗ lật xem mấy bản hợp đồng rồi vô tình nói: “Hình như hôm nay tâm trạng con không tệ?”
Nụ cười ở khóe miệng Hoắc Chử cứng đờ, sau đó cười ha ha nói: “Có lẽ là do sắp đến cuối năm rồi.”
Bây giờ vẫn chưa tra rõ mọi chuyện, hắn vẫn không thể liều lĩnh nói chuyện này ra, cho nên chỉ có thể nói đùa với Hoắc Khải Lãng mấy câu.
“Vậy sao?”
Hoắc Chử gật đầu cười.
Bên trong phòng làm việc yên tĩnh lại, chỉ nghe thấy tiếng Hoắc Khải Lãng lật giấy tờ. Chờ Hoắc Khải Lãng phê duyệt tài liệu xong, hắn mang tài liệu rời khỏi phòng làm việc.