CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1635: ĐâY LÀ MỘT CÁI BẪY? - ĐẠT KHÔN TỚI RỒI
Cập nhật lúc: 2021-04-03 07:15:58
Buổi tối hôm đó lúc trở về, nhìn vẻ mặt Hoắc Chử vô cùng vui vẻ.
Khi đó nhà họ Hoắc đang chuẩn bị dọn cơm, Hoắc Khải Lãng ngồi chính giữa, Hoắc Hoành ngồi bên tay trái.
Hoắc Chử vừa vào nhà đã nhìn Hoắc Hoành ngay.
Trong mắt hắn là ý cười không hề che giấu.
Hắn cởi Âu phục ra giao cho người giúp việc đứng ở bên cạnh, sau đó đi nhanh vào trong phòng ăn, cười nói: “Xem ra con về đúng lúc rồi, vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi đồ ăn.”
Thật ra thì ở nhà họ Hoắc, buổi tối Hoắc Khải Lãng ăn tối một mình, đặc biệt là sau khi Hoắc Mân chết, ngày nào cũng chỉ có một mình ông ta ngồi ở bên trong phòng ăn.
Hoắc Hoành phải quản lý cả Hoắc thị, không có thời gian về ăn cơm.
Sau đó Hoắc Chử tới, ban đầu cũng sẽ ăn cơm với Hoắc Khải Lãng, nhưng theo dã tâm từng bước tăng lên của hắn, đến khi hoàn toàn nắm được Hoắc thị, lượng công việc của hắn bắt đầu lớn dần, từ hằng ngày biến thành hằng tuần.
Đến khi nắm toàn bộ Hoắc thị trong tay, dần dần hắn lại vươn tay ra mảng vũ khí đạn dược, gần như tuần nào cũng bay tới bay lui trên máy bay, số lần ăn tối với Hoắc Khải Lãng càng ít hơn.
Hôm nay hai người về nhà họ Hoắc đúng giờ, thật sự là vô cùng hiếm thấy.
Hắn kéo cái ghế bên cạnh ra ngồi xuống, gắp thức ăn đưa vào miệng nếm thử rồi lập tức khen ngợi cô Lâm, “Woa, ngon quá, tay nghề của cô Lâm đúng là càng ngày càng tốt.”
“Nếu Tam thiếu thích, ngày mai cô Lâm sẽ làm thêm mấy món nữa.”
Cô Lâm hiếm khi thấy hai vị thiếu gia đồng thời ăn cơm ở nhà, trong nhà họ Hoắc vắng lặng lập tức náo nhiệt thêm mấy phần, giọng nói cũng lộ ra sự vui vẻ.
Nhưng ở đây trừ cô Lâm ra, những người khác đều cảm thấy trong sự náo nhiệt này mang theo cả mùi khói thuốc súng.
Cô Lâm bê đồ ăn lên xong liền rời khỏi phòng ăn.
Trong phòng ăn lập tức chỉ còn lại ba người bọn họ.
Hoắc Chử hình như rất đói, ăn liên tục, thỉnh thoảng còn trò chuyện với Hoắc Khải Lãng và Hoắc Hoành mấy câu. Mặc dù cả bữa cơm, Hoắc Khải Lãng và Hoắc Hoành cơ bản chỉ gật đầu hoặc là ừ một tiếng trả lời hắn, nhưng hắn vẫn không ngừng nói.
Ngay lúc sắp kết thúc, Hoắc Chử giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, ngẩng đầu nhìn
về phía Hoắc Hoành, hỏi: “Anh Hai thế nào rồi? Hạ sốt rồi chứ?”
Cả bữa cơm Hoắc Khải Lãng không có biểu cảm gì, khi nghe thấy Hoắc Chử gọi Hoắc Hoành thì ngước mắt lên.
Tay Hoắc Hoành hơi khựng lại, sau đó mới gật đầu nói: “Ừm, gần khỏi rồi.”
Hoắc Chử cẩn thận nhìn anh từ trên xuống dưới rồi cau mày, “Thật không? Nhưng sao em lại thấy sắc mặt anh Hai vẫn kém thế? Ngay cả cơ thể cũng càng lúc càng gầy đi, có phải là công việc quá bận rộn không? Có cần em giúp không?”
“Không cần, cậu đã quản lý cả Hoắc thị rồi, còn bảo cậu giúp, tôi sẽ áy náy.”
Hoắc Hoành từ chối ngay, vẻ mặt vốn còn ôn hòa trở nên lạnh lùng.
Hiển nhiên anh rất không vui vì đề nghị của hắn.
Nhưng Hoắc Chử lại như không biết, tiếp tục cười nói: “Làm sao có thể, em trai giúp anh có cái gì mà áy náy. Em rất muốn giúp anh Hai.”
Câu nói cuối cùng rõ ràng mang ý tứ khác, khiến người nghe có cảm giác khiêu khích.
Hoắc Hoành ngồi đối diện mím chặt môi, một lúc lâu sau mới lạnh lùng nói: “Tạm thời không cần, chờ đến lúc cần tôi sẽ nói.”
“Vậy thì tốt, chỉ cần anh Hai nói một câu, em nhất định sẽ dốc toàn sức ứng phó. Có điều...” Hoắc Chử dừng lại mấy giây, sau đó lại nói: “Em thấy sắc mặt anh không tốt lắm, không thoải mái thì đừng miễn cưỡng, cùng lắm thì bảo bác sĩ Dương tới khám lần nữa.”
Hắn nhắc đi nhắc lại chuyện này khiến vẻ mặt Hoắc Hoành hoàn toàn sầm xuống.
Nhiếp Nhiên đứng ở hành lang tầng hai thấy vẻ mặt Hoắc Hoành lạnh lùng, khẽ cong khóe miệng lên.
Khả năng diễn xuất đúng là y như thật.