CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1634: MẠNG CỦA ANH CŨNG RẤT QUAN TRỌNG - MỘT CÁI CỚ HAY

Cập nhật lúc: 2021-04-03 07:14:12

“Đám người kia nói sau khi vợ chồng bác sĩ Dương xuống thuyền đã không thấy đâu nữa.” Lúc này, chú Trần đi sát qua Hoắc Chử từ ngoài cửa vào, đi tới bên cạnh Hoắc Khải Lãng, nhẹ giọng nói.   Hoắc Khải Lãng xua tay, “Không cần tìm nữa.”   “Không cần tìm nữa?” Chú Trần kinh ngạc hỏi.  Hoắc Khải Lãng chỉ cửa, “Chú không thấy hôm nay tâm trạng nó rất tốt à? Có lẽ là đã lấy được thứ nó muốn rồi, còn người đương nhiên cũng không cần phải tìm nữa.”   Chú Trần khẽ nhíu mày.   Ý của đại ca là Hoắc Chử đã giải quyết vợ chồng bác sĩ Dương rồi à?   “Bây giờ tôi chỉ mong đợi xem rốt cuộc lúc nào nó sẽ diễn vở kịch này.” Hoắc Khải Lãng dựa vào ghế, đặt hai tay trên tay vịn, nếp nhăn do năm tháng để lại trên khóe mắt càng thêm sâu hơn.   Chú Trần cung kính đứng ở bên cạnh, không nói gì, chỉ cau mày, hiển nhiên là lo lắng vì chuyện sắp tới.   Hai ngày sau đó, trong nhà gió yên sóng lặng.  Hoắc Chử không hề lộ ra mặt, hằng ngày đi làm tan làm đúng giờ.   Cho đến ngày thứ hai lúc sắp tan làm, điện thoại của hắn vang lên.  “Thế nào rồi, tra được cái gì chưa?”   Người đầu kia lập tức nói: “Người của chúng ta tra được sau khi Nhị thiếu bị người đưa đi, Đạt Khôn đã lục soát toàn thành phố rồi đưa anh ta an toàn trở về. Nhưng sau đó hình như ở bên trong biệt thự xảy ra tranh chấp, Nhị thiếu vì thể hiện thành ý mà uống rượu chứa ma túy. Nghe nói lúc ấy trong cơ thể Nhị thiếu đã có một loại thuốc, hơn nữa thời gian bị bỏ thuốc cũng không ngắn, lại thêm một loại nữa nên hiệu lực của thuốc mới quá mạnh, suýt nữa bị sốc chết.”   Hoắc Chử nghe xong thì cười lạnh, “Ha, hắn đúng là không sợ chết, dám làm như vậy.”  Vì muốn cân bằng lực lượng với mình mà ngay cả mạng cũng dám liều. Xem ra mình thật sự đã ép hắn đến bước đường cùng rồi. Hoắc Chử thầm nghĩ.   “Chắc chắn nguồn tin tức là thật chứ?” Hắn hỏi.   “Hoàn toàn có thể chắc chắn.”   Lấy được câu trả lời khẳng định này, Hoắc Chử cười quỷ dị cúp điện thoại.   Tức là đêm hôm đó hắn ta nằm ở trên giường run rẩy không phải là lạnh, mà là vẫn chưa hoàn toàn áp chế được cơn nghiện.   Còn Diệp Nhiễm gây trở ngại hết lần này đến lần khác, thậm chí không ngại rút dao, cũng là do sợ người khác phát hiện ra bí mật này.  Càng nghĩ Hoắc Chử càng cảm thấy đúng.   “Trong thuốc hạ sốt chứa thành phần an thần?” Hoắc Chử nhớ lại chẩn đoán của bác sĩ Dương ngày đó, lạnh lùng cười, “Ha, đúng là cái cớ hay, suýt nữa thì bị lừa rồi.”   Có điều may mà hắn thông minh, phát giác ra sự khác thường của Hoắc Hoành, lấy được phần báo cáo này, hơn nữa biết được bí mật trong đó.   Ha ha, đúng là ông trời cũng giúp hắn.   Nếu Hoắc Hoành thật sự như vậy, nhất định Hoắc Khải Lãng sẽ giao con đường này cho mình quản lý.   Không chỉ như vậy, thậm chí ngay cả quyền thừa kế toàn bộ Hoắc thị cũng phải cho mình. Nếu không, tìm một người nghiện đi làm không phải là hủy đi giang sơn của Hoắc thị à?   Nghĩ tới đây, Hoắc Chử khẽ cười, nhẹ giọng lẩm bẩm, “Hoắc Hoành, lần này xem ra mày thật sự xong đời rồi.”   Hoắc Chử ngồi ở trong phòng làm việc, vẻ mặt hiện lên sự xảo quyệt.   Chạng vạng, nắng chiều đã sớm biến mất, đường chân trời chậm rãi hiện lên tầng mây màu xám tro vừa dày vừa nặng. 
Loading...