CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1668: QUAY LẠI TRONG TƯƠNG LAI
Cập nhật lúc: 2021-04-03 21:58:31
Một đêm yên tĩnh trôi qua như vậy.
Sáng sớm ngày hôm sau, Hoắc Hoành yếu ớt tỉnh lại khỏi giấc ngủ mê man, mới tỉnh lại đã cảm thấy gáy mình đau nhức, khẽ cử động cũng cảm thấy rất đau.
“Tỉnh rồi à?” Giọng Nhiếp Nhiên vang lên cạnh giường.
Hoắc Hoành mở mắt ra, thấy Nhiếp Nhiên ngồi ở cạnh giường, vẫn mặc bộ quần áo tối qua, hiển nhiên là canh bên mình cả đêm không ngủ.
Hoắc Hoành che cổ, mang vẻ mặt đau khổ bò dậy khỏi giường. Nhiếp Nhiên vội vàng tiến lên đỡ anh, Hoắc Hoành nhân cơ hội này thấp giọng nói: “Em đánh mạnh quá đấy.”
Nhiếp Nhiên khẽ cười, cũng nhỏ giọng trả lời bên tai anh: “Em là người thành thật, đã diễn phải diễn cho thật, hết cách rồi.”
Hoắc Hoành cảm thấy cạn lời.
Nếu như cô gái này làm người còn có thể coi là thành thật, vậy trên thế giới này chắc chẳng có ai là kẻ lừa đảo cả.
“Tối hôm qua Chủ tịch Hoắc nói sau khi anh tỉnh lại lập tức đi gặp ông ta.” Nhiếp Nhiên nghiêm túc nói.
“Tôi biết rồi.” Hoắc Hoành trả lời, sau đó cúi đầu thấy quần áo trên người mình là một bộ đồ ngủ.
Có lẽ là tối hôm qua Nhiếp Nhiên thay cho anh.
Nhiếp Nhiên đỡ anh từ trên giường xuống, bố trí cho anh lên xe lăn xong rồi đẩy anh vào
trong phòng tắm.
Ở bên trong phòng tắm, Nhiếp Nhiên dựa vào bồn rửa tay, miễn cưỡng hỏi: “Muốn em đi cùng anh không?”
“Không cần, em ở lại đây đi, chuẩn bị thu dọn đồ đạc, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi.” Hoắc Hoành cởi quần áo ngủ ra, thay cái áo sơ mi Nhiếp Nhiên đã chuẩn bị vào.
“Được thôi.” Nhiếp Nhiên nhún vai, sau đó lui ra khỏi phòng tắm.
Hoắc Hoành ở bên trong phòng tắm đánh răng rửa mặt, thay quần áo xong, đang định mở cửa phòng thì thấy chú Trần đã đứng ở cửa phòng ngủ.
Ông ta cúi đầu nói: “Nhị thiếu, lão gia nói cậu dậy thì qua đó gặp lão gia ngay.”
“Tôi đang chuẩn bị đi đây.”
Chú Trần nhìn anh, trong ánh mắt đầy vẻ phức tạp mà khó nói rõ.
Ông ta chủ động tiến lên đẩy xe lăn của Hoắc Hoành định đi về phía phòng sách, nhưng thấy Nhiếp Nhiên đang đi từ bên trong phòng ra.
Chú Trần dừng lại, nói: “Cô Diệp, cô không cần phải đi, lão gia chỉ muốn nói chuyện riêng với Nhị thiếu.”
“Chú nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ xuống tầng ăn sáng thôi.” Nhiếp Nhiên lạnh lùng ném lại một câu như vậy rồi đi qua ông ta, đi xuống phòng bếp dưới tầng.
Chú Trần nhìn bóng lưng Nhiếp Nhiên rời đi với vẻ không thể tưởng tượng nổi.
Đến lúc này rồi mà cô ta vẫn còn có tâm trạng ăn sáng?
Thật là...
Nếu nói cô ta không quan tâm đến sống chết của Nhị thiếu thì không đúng lắm, vì ngày hôm qua cô ta đã bảo vệ Nhị thiếu ngay trước mặt nhiều người như vậy.
Nhưng nếu nói cô ta rất để ý Nhị thiếu thì cũng lại không đúng, vì vào thời khắc căng thẳng thế này mà cô ta vẫn nghĩ đến ăn sáng.
Ông ta cũng không biết nên dùng lời gì để miêu tả cô gái này nữa.
Gần như cả đêm hôm qua Hoắc Khải Lãng không ngủ, buổi sáng dậy rất sớm để đợi Hoắc Hoành.
Chú Trần không dám trì hoãn, đẩy xe lăn của Nhị thiếu vào bên trong phòng sách của Hoắc Khải Lãng.
Cửa phòng vừa đẩy ra, đã thấy Hoắc Khải Lãng ngồi ở đó.
Hoắc Hoành bình tĩnh gọi, “Ba.”
Sau đó anh tự đẩy xe lăn vào.
Chú Trần không tiếp tục đi vào mà đóng cửa phòng sách lại rồi rời đi.