CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1669: QUAY LẠI TRONG TƯƠNG LAI

Cập nhật lúc: 2021-04-03 21:59:26

Sắc mặt Hoắc Khải Lãng uy nghiêm, trong mắt đã không còn dáng vẻ như trước kia. Ông ta không đáp lại câu chào của Hoắc Hoành, qua một lúc lâu mới lên tiếng hỏi: “Con dính vào từ lúc nào?”  Không phải nghi vấn, mà là khẳng định.   Hoắc Hoành hơi cau mày lại, cuối cùng vẫn trả lời thành thật: “Là nửa tháng sau khi đàm phán.”   “Lúc ấy con đã biết chưa?” Ông ta lại hỏi.   “Con biết.”   Hoắc Khải Lãng đập mạnh bàn, nổi giận nói: “Con làm cho ba quá thất vọng rồi!”  “Con xin lỗi.” Hoắc Hoành thản nhiên nói.   Hoắc Khải Lãng nhìn khuôn mặt ngày càng gầy gò, hốc mắt cũng hơi lõm xuống của anh, giọng hòa hoãn mấy phần, “Ba tưởng là con sẽ giải thích mấy câu.”   “Đã bại lộ rồi, có giải thích thế nào cũng uổng công mà thôi.” Hoắc Hoành tựa vào xe lăn, trong mắt là vẻ mệt mỏi.   Hoắc Khải Lãng thấy anh thản nhiên chấp nhận như vậy, từ trước đến giờ vốn đa nghi khiến ông ta lại quan sát anh lần nữa rồi nói với giọng điệu nghi ngờ: “Con muốn lấy lui làm tiến à?”   Hoắc Hoành cười khổ, “Đây là ép đến bước đường cùng rồi.”   “Đây là lần đầu tiên ba thấy con không biết phải làm thế nào.” Hoắc Khải Lãng thấy anh như vậy, dù sao cũng là con trai mình, ít nhất là đứa con trai ông ta đã từng ôm hy vọng, trong giọng nói của ông ta thấp thoáng chút than thở.   “Vụ hợp tác với Đạt Khôn này A Chử đã tiếp nhận toàn bộ rồi.” Hoắc Khải Lãng khôi phục lại vẻ mặt hờ hững nói với anh.  “Con biết.”   “Vậy con có biết con bây giờ đối với ba mà nói, đã là một con cờ bỏ không?”  “Con biết.”   Một lúc lâu sau, Hoắc Khải Lãng nói: “Trong trận tranh đấu này, con thua rồi.”   Câu nói cuối cùng của ông ta đã hoàn toàn quyết định cuộc sống tiếp theo của Hoắc Hoành.   Hình như Hoắc Hoành đã sớm chuẩn bị xong, cười tự giễu, “Ý ba là vứt bỏ con à?” “Con cảm thấy thế nào?” Hoắc Khải Lãng hỏi ngược lại, sau đó dừng lại mấy giây rồi lại nói: “Đến trang viên bên kia nghỉ ngơi, thuận tiện cai nghiện đi.”   “Con tưởng là ba sẽ giết con, dù sao bên cạnh ba cũng không nuôi kẻ bỏ đi và người nhàn rỗi mà.” Hoắc Hoành rất kinh ngạc vì câu nói của Hoắc Khải Lãng.   Thật ra trong bụng anh vẫn còn một lời nữa, là chuẩn bị cho lúc ngộ nhỡ Hoắc Khải Lãng muốn giết anh.   Không ngờ ông ta lại bỏ qua cho anh.   Hoắc Khải Lãng hít sâu một hơi, “Bây giờ ba chỉ còn mình con là con trai thôi.”   Hoắc Hoành cong khóe miệng lên cười, “Vậy con thật sự phải cảm ơn anh Cả đã chết của mình.”  “Không, con nên cảm ơn dì Nguyễn của con.” 
Loading...