CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1722: LÁNH NẠN LÚC NỬA ĐÊM - NHỔ CỎ TẬN GỐC
Cập nhật lúc: 2021-04-07 05:59:35
H oắc Hoành đã đạp chân ga hết cỡ, cua liên tiếp ba đoạn.
“Đến khúc cua phía trước tăng thêm tốc độ, em..." Nhiếp Nhiên còn chưa nói xong, Hoắc Hoành ngồi ở ghế lái đột nhiên hô, “Nằm xuống!"
Tay anh giơ ra đè lấy cô.
Đoàng!
Một viên đạn lao nhanh qua mu bàn tay Hoắc Hoành, bắn xuyên qua kính chắn gió.
Nhiếp Nhiên quay lại bắn ra ngoài cửa xe một phát súng, cái xe phía sau hơi lảo đảo, nhưng lại nhanh chóng quay đầu xe đuổi theo.
"Cảm ơn." Nhiếp Nhiên nhìn thấy cái lỗ nhỏ trên kính chắn gió, nói với người bên cạnh.
"Lời cảm ơn suông không bằng hành động thực tế." Hoắc Hoành khẽ cong khóe miệng lên, vừa mới nói xong đã nghe thấy “đoàng" một tiếng, xe của bọn họ xoay tròn ba trăm sáu mươi độ.
Nhiếp Nhiên bám lấy cửa xe, trong lòng biết rõ rằng lốp xe bị bắn nát rồi.
Giống như chứng thực suy đoán trong lòng cô, bánh xe sau nhanh chóng vang lên tiếng ma sát chói tai giữa kim loại và mặt đất, thậm chí còn tóe lên tia lửa.
Xe vẫn lao về phía trước không hề chậm lại.
Thỉnh thoảng Nhiếp Nhiên sẽ bắn trả, muốn tranh thủ thời gian cho hai người bọn họ, nhưng đúng lúc này, bốn cánh cửa kính đều hạ xuống.
“Anh hạ hết cửa xe xuống làm gì?"
"Không cần quan tâm đến cái xe phía sau, thắt dây an toàn vào." Hoắc Hoành nhìn thẳng phía trước, nhắc nhở người bên cạnh. Nhiếp Nhiên nhìn anh một cái.
Từ trước đến giờ cô là một người không tín nhiệm bất cứ ai, đứng trước sống chết cũng không nghe mệnh lệnh của bất cứ ai, bởi vì cô chỉ tin tưởng phán đoán của mình.
Nhưng bây giờ, cô muốn thử đi tin tưởng người bên cạnh một lần.
Số lần hai người bọn họ cùng trải qua sinh tử thật sự là quá nhiều, huống hồ người đàn ông này cũng vì mình mà làm quá nhiều.
Cô lập tức thắt chặt dây an toàn. Hoắc Hoành xoay mạnh vô lăng, xe xoay nhanh qua chỗ cua, tiếng kim loại va chạm vô cùng chói tai vang lên làm cho da đầu người ta tê dại. Mấy gã trong chiếc xe phía sau thấy đúng cơ hội, bắn vào một cái lốp khác.
Lúc này chiếc xe hoàn toàn mất khống chế, không ngừng quay vòng trên đường núi.
Hoắc Hoành rất bình tĩnh, anh quan sát tình hình xung quanh, đồng thời điều khiển vô lăng.
Chỉ tiếc là cho dù muốn cứu vãn thế nào đi nữa, chỗ bây giờ bọn họ đang ở cũng là con đường ngoằn ngoèo trên núi, cái nơi chật hẹp đó đâu có chứa được một cái xe không vững.
Xe liên tục quay tròn ba vòng, sau đó lật nhào rơi từ trên núi xuống.
Lúc này bọn họ đang ở phía sau núi, dưới núi là một con sông.
Nhiếp Nhiên còn chưa kịp mắng, Hoắc Hoành đã nhào tới bảo vệ cô trong lòng mình.
Xe rơi từ trên núi xuống, cuối cùng chỉ nghe thấy “tùm..." một tiếng, xe rơi xuống sông, dưới lòng sông ùng ục nhô lên mấy cái bọt khí lớn.
Người trên núi lập tức xuống xe, đứng ở trên đường núi ngoằn ngoèo nhìn xuống phía dưới.
Sau khi xác định chiếc xe kia dần dần chìm xuống đáy, hơn nữa cho đến khi mặt nước yên tĩnh lại cũng không thấy có ai nhô lên, lúc này bọn chúng mới lấy điện thoại ra gọi điện
. "Hoắc tổng, đã giải quyết xong rồi." Tên thuộc hạ cung kính nói với Hoắc Chử.
Hoắc Chử vô cùng vui vẻ, “Giải quyết rồi à? Chắc chắn chứ?"
"Vâng, cả người cả xe rơi từ trên núi xuống sông, không thể nào có hy vọng sống được."
"Tốt, tốt, tốt! Làm rất tốt!" chướng ngại vật này sẽ không cản đường hắn nữa.
Hån muốn xem xem, không có Hoắc Hoành, Đạt Khôn còn có thể lựa chọn ai!
Cúp điện thoại xong, hắn cao hứng ra khỏi phòng VIP của Đạt Khôn, rời khỏi khách sạn.
Mấy kẻ nhận mệnh lệnh của Hoắc Chử nhìn mặt sông đã phẳng lặng không một gợn sóng, mới trở lại bên trong xe rời đi.
Tiếng động cơ càng lúc càng xa, trên đường núi lại khôi phục sự yên tĩnh.
Trong hai ngày sau đó Hoắc Chử vẫn đi làm như bình thường, nhìn vẻ mặt không có gì đặc biệt.
Tất cả nhìn vẫn yên ổn và bình thường như cũ.
Vào sáng sớm ngày thứ ba, sự yên bình duy trì ngắn ngủi ba ngày này hoàn toàn bị phá vỡ.
“Đại ca!" Đúng bảy giờ sáng, chú Trần đã vội vàng đi từ ngoài cửa vào.
Vẻ mặt ông ta hốt hoảng, bước chân vội vàng, không gõ cửa mà đã xông thẳng vào.
Hoắc Khải Lãng mới vừa dậy rất không vui.
Chú Trần là người đã hầu hạ ông ta mười mấy năm, biết phân rõ nặng nhẹ, sao bây giờ lại cuống quýt như vậy?
Hoắc Khải Lãng cau mày hỏi: “Có chuyện gì thế?"
Chú Trần vội vàng trả lời: “Người bên thôn kia truyền tin tức tới, không thấy Nhị thiếu đâu nữa!"