CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1723: CẮT ĐỨT ĐƯỜNG LUI CỦA HẲN - MẬT BÁO!
Cập nhật lúc: 2021-04-07 06:26:30
H oắc Khải Lãng đang mặc áo khoác, tay hơi khựng lại, “Không thấy nữa? Xảy ra chuyện gì thế?"
Nó thật sự không chịu nổi cơn nghiện, trốn khỏi đó rồi à?
Không thể nào, nếu như không có xe, con đường núi dài như vậy, người bình thường không thế đi xuống được.
Chú Trần cũng rất bất an: “Không biết, bọn họ nói hai ngày nay nguyên liệu nấu ăn đặt ở cổng không có ai động vào, vì vậy bọn họ tự đi vào trong thì bên trong rất bừa bãi, còn có dấu vết đạn bắn vào tường, nhưng không tìm được Nhị thiếu và Diệp Nhiễm."
Hoắc Khải Lãng lập tức bắt được chữ then chốt trong lời nói, “Chú nói là hai ngày trước?"
Chú Trần gật đầu, “Đúng vậy."
Sau khi có được câu trả lời khẳng định của chú Trần, Hoắc Khải Lãng vốn đang nhíu chặt mày bỗng thả lỏng ra, nói: “Không cần tìm nữa."
"Tại sao?" Chú Trần nghi ngờ. Hoắc Khải Lãng cài nốt cái cúc áo cuối cùng, một lúc sau mới nói chắc chắn: “Bởi vì tôi biết là ai ra tay."
Lúc chú Trần kinh ngạc không hiểu, Hoắc Khải Lãng lạnh lùng cong môi lên, “A Chử thật là càng ngày càng có bản lĩnh."
Chú Trần ngẩn ra, “Tam thiếu?"
Nhưng sau đó nghĩ lại, ông ta cũng cảm thấy có khả năng này.
Chỗ Khôn lão đại còn chưa giải quyết xong, bên Phó lão đại lại đột nhiên đình công.
Dưới tình hình này, Tam thiếu lại nghe thấy đại ca chuẩn bị đón Nhị thiếu về.
Đại ca làm việc đoạn tuyệt như thế mới khiến Tam thiếu có hành động như vậy, đây cũng là chuyện bình thường.
Chú Trần do dự một lát rồi hỏi: “Đại ca cảm thấy có cần tìm Tam thiếu nói chuyện không?"
“Nói chuyện? Nói chuyện gì? Chú cảm thấy A Chử sẽ nhận chuyện này à?" Vẻ mặt Hoắc Khải Lãng u ám.
Đương nhiên là không rồi.
Chú Trần âm thầm trả lời trong lòng.
Rèm cửa sổ bên trong phòng ngủ vẫn chưa kéo ra, Hoắc Khải Lãng vẫn ngồi dựa vào giường, mặt gần như hoàn toàn chìm trong bóng tối, không thấy rõ vẻ mặt.
Một lúc sau, ông ta mới giống như là thở dài, cảm khái nói: “Chỉ có thể nói A Hoành không có phúc, gặp xui xẻo thôi."
Chú Trần cau chặt mày lại, “Đại ca, ý anh là chúng ta tạm thời coi như chưa xảy ra chuyện này à?"
Không đến mức này chứ?
Đại ca định để Nhị thiếu chết như vậy sao?
Ngay cả một câu cũng không hỏi?
Hoắc Khải Lãng vén chăn lên, xuống giường, đi tới bên cửa sổ, nhìn đường chân trời phía xa, chậm rãi nói: “Thật ra giải quyết A Hoành cũng tốt, ít nhất Đạt Khôn sẽ không kéo dài, chần chừ nữa."
Không phải ông ta không biết Đạt Khôn đang đắn đo lựa chọn một trong hai đứa con trai của ông ta.
Chỉ có điều khi đó ông ta cũng ôm một chút hy vọng với Hoắc Hoành, cho nên cứ mặc hắn.
Nhưng bây giờ Hoắc Hoành đã chết, cũng nên có quyết định rồi.
Vũ khí đạn dược, ma túy, phải xử lý một cái trước mới được.
Còn đứa con trai này chết, không phải ông ta không tiếc nuối, nhưng có tiếc nuối thế nào thì chuyện cũng đã xong rồi.
Hoơn nữa, nếu có thể bị người khác giết chết thì chỉ có thể chứng minh nó không đủ mạnh.
Bây giờ cục diện đã định, không còn cách nào cứu vãn nữa.
“Được rồi, đi chuẩn bị bữa sáng đi." Một lúc sau, Hoắc Khải Lãng mới quay lại căn dặn chú Trần.
Chú Trần do dự hỏi: “Vậy Nhị thiếu làm thế nào?"
Hoắc Khải Lãng cười lạnh, “Nếu A Chử có bản lĩnh giết A Hoành, chuyện sau đó cứ để cho nó xử lý đi. Nhưng nếu nó khiến giá cổ phiếu của Hoắc thị xảy ra vấn đề, tôi nhất định sẽ khiến nó phải trả giá lớn."
Nói rồi, ông ta đi vào trong phòng tắm.
Chú Trần nhìn bóng lưng ông ta, thấp giọng đáp, "Vâng."
Thật ra thì đại ca vẫn bất mãn với cách làm việc của Tam thiếu.
Mặc dù cảnh tượng như vậy không khác lúc Đại thiếu chết là bao, chỉ là đổi một người khác.
Nhưng đại ca vẫn luôn rất hài lòng về Nhị thiếu, lại nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, bây giờ đột nhiên chết, ít nhiều vẫn sẽ cảm thấy tiếc nuối.