CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1726: CẮT ĐỨT ĐƯỜNG LUI CỦA HẲN - MẬT BÁO!
Cập nhật lúc: 2021-04-07 06:32:45
B ọn họ tưởng là theo thời gian trôi qua, mọi thứ sẽ tốt hơn.
Ai ngờ, vào ngày thứ tư, tên thuộc hạ Đạt Khôn phái ra ngoài mang về một tin tức xấu.
"Lão đại, em đã tìm người hỏi thăm rõ ràng, trong thôn có người đã từng đến hiện trường nói là bên trong có dấu vết bắn nhau, hơn nữa hiện trường có nhiều vết máu, nhìn lượng máu kia tuyệt đối không phải là của một người."
xem, Đạt Khôn đang ngồi uống trà đặt mạnh ly trà xuống, “Vậy Hoắc Hoành thì sao?"
"Hắn nói lúc hắn đi vào bên trong thì đã trống không, hơn nữa hắn còn nói..." Tên thuộc hạ kia nói xong lời cuối cùng lại ấp úng.
"Hắn còn nói gì nữa?"
"Hắn còn nói rạng sáng một tuần trước, trên núi truyền tới mấy tiếng vang lớn, hình như là có thứ gì rơi từ trên núi xuống. Có điều chỉ vang lên hai lần, sau đó không còn gì nữa, bọn họ cũng không để ý."
"Bắn nhau, vết máu, rơi từ trên núi xuống..." Đạt Khôn lẩm bẩm rơi vào trong suy nghĩ.
Nếu như bây giờ hắn còn chưa hiểu, vậy thì quá ngu xuẩn rồi!
Một lúc sau, hắn mới lạnh lùng nói: “Hoắc Chử thật là bản lĩnh."
Vì mình từ chối hợp tác quá lâu nên hắn mới định nhổ cỏ tận gốc, giải quyết Hoắc Hoành hoàn toàn sao?
Không thể không nói, bước đi này của hắn rất thâm hiểm.
Không chỉ cắt đứt đường lui của mình, ngay cả kế hoạch cũng hỏng bét theo.
Đáng chết!
Chẳng trách hơn một tuần nay hẳn không gọi điện thoại tới, hóa ra là đang đợi mình.
Bây giờ Đạt Khôn vô cùng tức giận, nhưng lại không có cách nào.
Không có Hoắc Hoành, tương đương với việc thẻ đánh bạc hoàn toàn biến mất rồi.
Hắn không thể bởi vì Hoắc Hoành biến mất mà vứt bỏ đường dây thành phố A được.
Huống hồ những thứ hàng kia mang đến mang đi, ngộ nhỡ ở trên đường xảy ra chuyện gì, cuối cùng người xui xẻo vẫn là hắn.
Vì vậy, sau khi nghĩ tới nghĩ lui, Đạt Khôn quyết định gọi điện cho Hoắc Chử trước.
Điện thoại vang lên khoảng một phút mới có người nghe.
"Ha ha, sao hôm nay Khôn lão đại lại có hứng như vậy, giữa trưa đã gọi điện thoại cho tôi?" Bên đầu kia điện thoại là tiếng cười sang sảng của Hoắc Chử.
Đạt Khôn siết chặt nắm đấm, ánh mắt u ám, nhưng vẫn giả vờ cao hứng khách sáo hàn huyên với hắn, “Tôi cứ đau đau trong lòng chai rượu của Tam thiếu, nên mới đặc biệt gọi điện thoại đến hỏi thăm."
“Ö? Tôi còn tưởng là Khôn lão đại đã quên chuyện này rồi cơ." Hoắc Chử biết chắc chắn Đạt Khôn đã nhận được tin tức rồi, cho nê hướng nịnh bợ mình như vậy.
mới nhanh chóng đối "Sao có thể chứ, lời Tam thiếu nói tôi luôn nhớ kĩ trong lòng."
Hoắc Chử đã nắm chắc thắng lợi khẽ cười, “Nhưng ngại quá, Khôn lão đại đến chậm một bước rồi, chai rượu kia tôi đã uống hết từ tuần trước."
Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ “tuần trước", giống như ám chỉ. Đạt Khôn đang bê trà nghe thấy thế, hơi khựng tay lại.
Một tuần trước...
Không phải chính vào cái đêm hắn đi đến biệt thự của Hoắc Hoành à?!
Đạt Khôn nhanh chóng hiểu ra, chắc là lúc hắn lén rời đi đã có người mật báo cho Hoắc Chử rồi!