CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1727: TỔN THẤT VÔ CÙNG NGHIÊM TRỌNG - TỰ CHO MÌNH LÀ THÔNG MINH
Cập nhật lúc: 2021-04-07 07:16:52
Mật báo... M Lần này người hán dẫn ra ngoài về cơ bản đều là thân tín, sẽ không có ai mật báo mới đúng.
Rốt cuộc là ai?
Đạt Khôn còn chưa lên tiếng, đã nghe thấy Hoắc Chử ở đầu kia điện thoại lại nói: “Khôn lão đại, lúc đầu anh nên sớm quyết định mới đúng. Có một số thứ bỏ lỡ rồi sẽ không có lại nữa."
Hắn nói càng lúc càng thâm ý.
Đạt Khôn tỏ vẻ không hiểu, cố ý cười lớn nói: "Xem Tam thiếu nói kìa, anh không có rượu mà tôi có thì không phải là xong rồi sao? Chúng ta hẹn thời gian, uống mấy ly đi."
Hoắc Chử biết hắn đang cố ý giả ngu, vì vậy cũng vui vẻ tung hứng: “Nhưng rượu này đã không phải là chai rượu ngon cất kĩ lúc đầu nữa rồi."
Đạt Khôn biết mình đang ở thế yếu, chỉ có thể nhẫn nhịn, cười giả lả, “Rượu có thể đổi, chỉ cần tình nghĩa không thay đổi là được rồi."
"Hóa ra Khôn lão đại và tôi còn có tình nghĩa cơ đấy." Hoắc Chử cười sảng khoái.
Cuối cùng Đạt Khôn cũng có ngày này.
Bắt mình hạ mình lâu rồi, cũng nên cho hắn nếm thử cảm giác này!
Cho dù Đạt Khôn nói gì, Hoắc Chử vẫn dùng một câu qua loa chặn họng hắn lại.
Cuối cùng, Đạt Khôn mất hết kiên nhẫn, vẻ mặt sa sầm, “Vậy ý Tam thiếu là không uống rượu này à?"
Hoắc Chử nhếch mép cười khẩy, “Uống thì đương nhiên phải uống, Khôn lão đại thành tâm thành ý như vậy, nếu như tôi nói không uống, há chẳng phải là không biết cảm kích à?"
Lúc này Đạt Khôn mới hài lòng cười theo, “Ha ha ha, vậy Tam thiếu, chúng ta cứ quyết định như thế đi."
Những tưởng giao hẹn đã xong, không ngờ Hoắc Chử lại nói: “Nhưng rượu này tôi muốn đổi cách uống."
Đạt Khôn nhướng mày lên, “Đổi thế nào?"
"Thấy rượu của Khôn lão đại từ trước đến giờ rất mạnh, tôi có lòng mà không có sức."
Đạt Khôn lập tức thu lại ý cười ở khóe miệng, "Vậy ý Tam thiếu là... chỉ uống một nửa?"
Hoắc Chử khẽ cười, “Ý tôi là pha thêm một ít nước."
Lần này sắc mặt Đạt Khôn đã có sự thay đổi.
Pha nước?
Không phải là nói hàng không thay đổi, nhưng giá cả phải giảm đi à!
Hắn vốn tưởng là Hoắc Chử chỉ lấy một nửa hàng chứ chưa từng nghĩ hắn lại muốn ép giá cả đã đàm phán xuống.
"Tam thiếu đúng là thích nói đùa, nước trong rượu vốn đã quy định rồi, còn pha thêm nữa thì sao mà uống được?"
Mặc dù trong giọng nói của Đạt Khôn nghe không có vấn đề gì, nhưng vẻ mặt hắn càng lúc càng khó coi.
Hoắc Chử không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra bây giờ hắn bực bội thế nào!
Ha ha, ai bảo khi đó hắn chọn qua chọn lại giữa mình và Hoắc Hoành, thậm chí còn lén âm thầm đi gặp Hoắc Hoành.
Bây giờ là lúc hắn nên trả giá lại!