CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1764: LÀM CHỦ HOẮC THỊ - TIẾT MỤC NHỎ TRONG BỮA TIỆC

Cập nhật lúc: 2021-04-08 06:40:43

Nhiếp Nhiên tỏ ra vô cùng thản nhiên, chẳng chút sợ hãi, còn nhếch mép cười.   Hoắc Hoành ở phía xa cứ nói chuyện mấy câu sẽ theo thói quen nhìn về phía Nhiếp Nhiên, lúc thấy có mấy cô gái vây quanh Nhiếp Nhiên, anh không nhịn được cau mày lại.   Nhiếp Nhiên gặp phải phiền toái rồi.   Hoắc Hoành suy nghĩ một chút, đang định tìm cơ hội đưa cô ra ngoài, nhưng lại thấy Nhiếp Nhiên quét ánh mắt thâm ý qua đây.   Hoắc Hoành lập tức không dám nhúc nhích.  Bởi vì anh nhớ câu đêm hôm đó Nhiếp Nhiên nói với anh, rằng anh không tín nhiệm cô.  Được rồi, dù sao mấy cô gái kia cũng không phải là đối thủ của cô, để cho cô chơi chút đi.  Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trong lúc nói chuyện sau đó, thỉnh thoảng anh vẫn liếc về phía cô.   Nhiếp Nhiên thấy anh không hành động thiếu suy nghĩ nữa, lúc này mới chuyển tầm mắt lên những cô gái trước mặt này.   “Làm vệ sĩ không phải là dựa vào thân hình, mà là…”   Cô cố ý dừng lại mấy giây, sau đó thấp giọng nói bên tai bọn họ: “Xem ai giết người nhiều hơn. Không khéo, tôi lại là kẻ giết người nhiều nhất.”  Nói rồi cô khẽ rút khẩu súng bên thắt lưng ra.   Đám con gái kia đã bao giờ thấy súng thật. Vừa nhìn thấy khẩu súng trong tay cô, ai cũng bị dọa tái mặt, theo bản năng lui về phía sau mấy bước.   Nhưng bọn họ quên chân mình đi giày cao gót, lúc lui về phía sau không cẩn thận bị trẹo chân, suýt nữa ngã xuống đất.   Nhiếp Nhiên nhanh tay lẹ mắt đỡ người cầm đầu lên, đồng thời kịp thời giấu khẩu súng dưới cái váy phiền phức của cô ta, họng súng dí vào eo cô ta.   “Cẩn thận.”   Cô nói một lời hai nghĩa khiến cô gái kia lập tức không dám nhúc nhích, cả người cứng đờ.  Sau đó Nhiếp Nhiên đỡ cô ta lên, đồng thời cũng nhanh chóng thu lại khẩu súng trong tay rồi rời đi.   Chút sự cố nhỏ này không hề kinh động đến người xung quanh, nhưng lại không thoát được ánh mắt Hoắc Hoành.   Rút súng trong bữa tiệc, cô gái này đúng là to gan đến nỗi khiến người ta đau đầu.
Loading...