CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1765: GIAO THỪA - SINH NHẬT (SIÊU NGỌT! NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐỌC!)

Cập nhật lúc: 2021-04-08 06:42:44

TAnh nhìn đồng hồ, lại nói chuyện với mọi người một lúc, sau đó không biết nói thầm với Hoắc Khải Lãng cái gì rồi rời khỏi đám người.   Nhiếp Nhiên đứng ở trên ban công luôn chú ý Hoắc Hoành, thấy anh đột nhiên đi ra từ trong đám người đến chỗ mình thì lập tức cau mày lại.   Nhưng cô còn chưa kịp hỏi thì anh đã lên tiếng: “Chúng ta đi thôi.”  “Bữa tiệc còn chưa kết thúc, anh muốn đi đâu?”   “Có việc quan trọng, mau đi thôi.”   Bị Hoắc Hoành giục, Nhiếp Nhiên chỉ có thể buông ly rượu xuống, theo anh lén chạy ra ngoài từ một chỗ vắng.  Vừa đi ra khỏi nơi tổ chức tiệc, Hoắc Hoành đã kéo Nhiếp Nhiên chạy về phía bãi đậu xe.  Hai người ngồi lên xe, nhanh chóng rời khỏi đó.   “Rốt cuộc anh muốn đưa em đi đâu?” Nhiếp Nhiên ngồi trên ghế phụ thật sự không hiểu rốt cuộc có chuyện gì quan trọng mà phải rời đi lúc bữa tiệc đang diễn ra.   “Đến rồi em sẽ biết.” Hoắc Hoành thần bí lái xe, vẻ mặt hồ hởi, Nhiếp Nhiên chưa từng thấy anh như thế bao giờ.   Rốt cuộc anh làm sao thế, chẳng lẽ là bởi vì có cổ phần của Hoắc thị cho nên vui đến thế à?   Phản ứng thế này đúng là quá lớn rồi.  Cô mang theo nghi vấn như vậy ngồi im trên ghế phụ, chờ Hoắc Hoành công bố câu trả lời sau khi đến nơi.   Chỗ Hoắc Hoành đưa cô đi hơi xa, rõ ràng bọn họ rời bữa tiệc từ trưa, nhưng đến khi sắc trời dần dần tối lại, xe vẫn chưa đến nơi. Đường càng lúc càng vắng vẻ, ngay cả đèn đường cũng không có.   “Đói không?” Hoắc Hoành quan tâm hỏi.   Nhiếp Nhiên lắc đầu, “Bình thường.”   Bữa tiệc trưa nay Hoắc Hoành đặc biệt cho mình đi tìm đồ ăn, cô ở sau bếp ăn bánh ngọt thơm ngon vừa mới ra lò.  Dĩ nhiên, trừ ăn ra, cô cũng thuận tiện tới gìn giữ an ninh nơi này, cô vẫn nhớ rất sâu sắc lần đó có người động tay động chân ám sát Hoắc Hoành ở trong bếp.   “Còn nửa tiếng nữa, sắp đến rồi.”   Lời của Hoắc Hoành khiến Nhiếp Nhiên hoàn hồn lại, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô lại đột nhiên phát hiện con đường này hơi quen thuộc.   “Đây là chỗ nào?”   Dưới bóng đêm, mặt đường không có đèn khiến cô không thể thấy rõ cả con đường, chỉ có thể hỏi Hoắc Hoành.   Hoắc Hoành không đáp, chỉ hỏi ngược, “Em không nhớ à?”  Nhớ?   Cô phải nhớ cái nơi hoang vắng thế này à?   Xe càng đi về phía trước, cảnh tượng trước mắt càng nhiều, dần dần Nhiếp Nhiên càng phát hiện ra cảnh vật quen thuộc kia rốt cuộc là chỗ nào!   Nhà gỗ nhỏ!   Đó là nơi bọn họ ở gần nửa tháng!   Lần này Hoắc Hoành đi vòng qua từ sau núi, cho nên nhất thời cô chỉ thấy mơ hồ mà không lập tức nhận ra ngay.   “Anh không ở đó làm cho tốt bổn phận tổng giám đốc, dẫn em đến đây làm gì?” Nhiếp Nhiên khẽ cau mày lại, không hiểu vì sao lúc này anh lại đưa mình đến căn nhà gỗ nhỏ này.   Lúc này xe đã dừng ở bên ngoài nhà gỗ nhỏ.  
Loading...