CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1786: ĐẤU GIÁ - SAO LẠI LÀ CÔ TA?!
Cập nhật lúc: 2021-04-09 06:15:03
Trên đường đi, cô nhìn cảnh vật xung quanh, phát hiện nơi này là một cái thôn nhỏ nghèo khổ lạc hậu mà đám cướp biển tụ tập.
Ở chỗ này, mặc dù cũng có người dân bình thường, nhưng đa số vẫn là cướp biển.
Hình như những người dân kia rất sợ hãi mỗi lần đám cướp biển kia tụ tập, vừa nhìn thấy cướp biển liền dẫn con của mình tản đi khắp nơi, sợ chọc tới bọn chúng.
Mà sự sợ hãi của bọn họ càng khiến những tên cướp biển này thêm phách lối. Lúc đi qua hàng quán, tự ý lấy đồ ăn như chốn không người, gặp đồ ăn không ngon còn đạp đổ cả tiệm, chửi bới ầm ĩ.
Đám dân thường bị dọa co rúc ở trong góc không dám nói gì. Thậm chí trẻ con cũng không dám khóc, chỉ có thể trốn ở trong lòng ba mẹ.
Trên đường, thỉnh thoảng Phó lão đại lại chào hỏi mấy tên cướp biển quen biết, cho đến
khi bọn họ đi tới trước một cái nhà gỗ, thấy đám thuộc hạ của các thủ lĩnh cướp biển đều đứng ở cửa, cầm dao trong tay diễu võ dương oai.
“Ồ! Phó lão đại tới rồi.” Một người đàn ông đứng ở cửa được đông đảo thuộc hạ vây quanh nhìn thấy Phó lão đại tới, cười ha ha tiến lên đón.
Phó lão đại cũng lập tức phá lên cười, “Khổng lão đại, chúng ta đã một năm không gặp nhau rồi.”
Người đi tới chỗ Phó lão đại tên là Khổng Chấn Thiên, tuổi tác gần bằng Phó lão đại, để râu quai nón, mặc quần áo da.
Nhưng thứ khiến Nhiếp Nhiên ấn tượng sâu sắc là cái tay phải của hắn.
Ống tay phải của hắn trống không, có vẻ là bị chặt đứt.
Một người đàn ông bị chặt đứt tay phải, xem ra là một gã có rất nhiều kỳ tích.
Khổng Chấn Thiên đi tới, nhiệt liệt ôm Phó lão đại rồi vỗ vai hắn: “Đúng vậy, nhiều ngày không gặp như vậy, nhìn Phó lão đại rất có sức sống đấy, có lẽ lại làm một vụ lớn rồi hả?”
“Đâu có, tôi có làm lớn thế nào cũng không thể so sánh với Khổng lão đại được.” Ở trước mặt Khổng Chấn Thiên, Phó lão đại rất khiêm tốn.
Hai người trò chuyện mấy câu, Khổng Chấn Thiên lại chuyển tầm mắt lên người Hoắc Hoành.
Bởi vì vừa rồi hắn thấy hình như Phó lão đại rất nhiệt tình với anh, hơn nữa hai người còn đi sánh vai với nhau, không giống thuộc hạ chút nào.
“Đây là?”
Lúc này Phó lão đại mới nhớ tới Hoắc Hoành, vì vậy vội vàng giới thiệu với Khổng Chấn Thiên: “Người này đã cứu mạng tôi nên kết làm anh em với tôi, lần này nhân dịp tụ tập tôi dẫn đi cùng cho cậu ta mở mang tầm mắt.”
Khổng Chấn Thiên nghe thấy thế, không nhịn được nhìn Hoắc Hoành thêm mấy cái, “Cứu mạng Phó lão đại? Vậy bản lĩnh nhất định rất giỏi!”
Hoắc Hoành mỉm cười, “Đâu phải bản lĩnh gì, chỉ là trùng hợp thôi.”
Khổng Chấn Thiên nghe vậy lập tức phá lên cười, “Ha ha ha, tốt tốt tốt, có bản lĩnh lại còn khiêm tốn, Phó lão đại trong họa có phúc, tìm được một người anh em tốt cho mình rồi.”
Phó lão đại cũng rất đắc ý, “Đương nhiên! Đến bây giờ tôi vẫn không dám tin mình gặp vận may tìm được một người anh em tốt như vậy.”
“Chắc là anh bị đám lính kia hủy hang ổ, cho nên ông trời bồi thường cho anh rồi.”
Khổng Chấn Thiên giống như là an ủi hắn, nhưng thực ra là cố ý châm chọc hắn.
Dĩ nhiên Phó lão đại nghe ra được nhưng hắn không hề tức giận, “Ha ha ha, nếu thật sự như vậy, tôi tình nguyện bị đám lính kia phá hủy hang ổ một lần.”
Phải biết rằng Hoắc Hoành là Nhị thiếu của tập đoàn Hoắc thị đó!
Đừng nói đám lính kia phá hủy hang ổ của hắn một lần, cho dù hai lần hắn cũng nguyện ý!
Nhưng Khổng Chấn Thiên không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, nghe hắn nói thế rất kinh ngạc.
Phó lão đại này bị điên rồi à?
Phó lão đại tình nguyện bị phá hủy hang ổ cũng muốn người anh em này? Chẳng lẽ người này thật sự có chỗ nào giỏi giang lắm à?
Khổng Chấn Thiên lại quan sát Hoắc Hoành bên cạnh Phó lão đại mấy lần. “Ồ? Vậy xem ra người anh em này rất được lòng Phó lão đại rồi.”
Phó lão đại tự hào nói: “Đương nhiên rồi! Có thể kết anh em với tôi, chỉ có mình anh ta thôi.”
Khổng Chấn Thiên thật sự không hiểu nổi Phó lão đại tự hào vui vẻ với chuyện này ở điểm nào, vì vậy chuyển chủ đề, “Tìm được một người anh em tốt dĩ nhiên đáng chúc
mừng rồi, nhưng hôm nay bán đấu giá, không biết Phó lão đại tìm được đồ tốt gì? Hay là anh muốn đấu giá người anh em này của anh?”
“Làm sao có thể! Người anh em này của tôi là vô giá, đừng hòng ai muốn được!” Phó lão đại vung tay lên, dáng vẻ bảo vệ trẻ con.
“Vậy xem ra Phó lão đại có sự chuẩn bị khác rồi.”
“Đương nhiên, đến lúc đó tôi lấy ra cho anh mở mang tầm mắt.”
“Được, vậy lão Khổng tôi sẽ đợi.”
Ngoài miệng Khổng Chấn Thiên nói là rất mong đợi, nhưng trong lòng lại rất coi thường, cảm thấy Phó lão đại vừa bị đám lính kia phá hang ổ, đâu có thể lấy ra được cái gì ghê gớm.
Hai người lại hàn huyên một lúc rồi dẫn thuộc hạ đi vào.