CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1787: ĐẤU GIÁ - SAO LẠI LÀ CÔ TA?!

Cập nhật lúc: 2021-04-09 06:16:21

Trong phòng khách có một cái bục rất lớn, phía dưới là đủ loại bàn ghế, trên bàn để đầy bia, rượu.   Có một vài tên đến sớm đã chúc tụng nhau ầm ĩ. Bọn chúng vừa nâng ly, vừa lắc lư theo giai điệu của ca khúc lỗi thời gì đó. Còn có mấy người ngồi chơi đoán số uống rượu, cũng có người thì chơi tú lơ khơ. Trong phòng loạn hết cả lên.   Hoắc Hoành lo lắng cho sức khỏe của Nhiếp Nhiên, lại thêm trong phòng này ồn ào như vậy, anh sợ cô sẽ không thoải mái, vì vậy nhân lúc Phó lão đại không chú ý, nói với cô: “Nếu em cảm thấy không thoải mái có thể đi ra ngoài đi dạo một chút.”  Nhiếp Nhiên lắc đầu, “Không cần, nơi này không đi linh tinh thì hơn.”   Hoắc Hoành cảm thấy cô nói có lý bèn nói: “Vậy nếu em cảm thấy không thoải mái thì nói với anh.”   “Em không sao, không cần quá lo lắng.” Nhiếp Nhiên cười, đi theo phía sau anh.   Phó lão đại bảo Hoắc Hoành chơi cùng, đồng thời bảo các anh em bắt đầu chè chén say sưa.   Hoắc Hoành dẫn Nhiếp Nhiên tìm một nơi tương đối yên tĩnh để ngồi, nhìn cảnh tượng thác loạn trước mắt.   “Dạ dày vẫn không thoải mái à?” Hoắc Hoành ghé sát tai Nhiếp Nhiên hỏi.  “Em không sao rồi.” Nhiếp Nhiên trả lời.   Hoắc Hoành sợ cô lại lừa mình, nhìn kĩ cô dưới ánh sáng, phát hiện sắc mặt cô dịu hơn thật, không còn dọa người như vừa rồi nữa, anh mới yên tâm.   Sắc trời bên ngoài nhà càng lúc càng tối.   Trong thôn đã không còn ai lang thang ở bên ngoài nữa.   Nhà nhà đều yên tĩnh ăn tối.   Chỉ có trong cái nhà này là náo nhiệt muốn bung cả nóc.   Nhiếp Nhiên nhân lúc mọi người không chú ý chạy đến phòng bếp một vòng, tìm cho mình và Hoắc Hoành ít đồ ăn.  Hai người ăn ít đồ, uống canh nóng, lập tức thoải mái hơn hẳn.   Rất lâu sau, đến khi bóng đêm ngoài cửa sổ đã hoàn toàn kéo đến, có một người tắt nhạc đi, đi từ bên dưới lên trên bục.   Lần này đám cướp biển uống bia rượu đang điên cuồng lắc lư kia đều yên tĩnh lại.   Tất cả đều ngồi về chỗ của mình, có một số tên thuộc hạ thì đứng ở sau lưng lão đại nhà mình.   Tên trên bục đưa tay ra hiệu, “Yên lặng, yên lặng! Mọi người yên lặng nào! Bây giờ chúng ta đã chơi thỏa thuê rồi, tiếp theo chính là đại hội đấu giá mỗi năm một lần của chúng ta. Tôi tin rằng mọi người đều hiểu quy củ rồi, ai ra giá cao thuộc về người đó, hoặc là dùng thứ tương đồng để đổi, nếu thật sự không có tiền thì đánh nhau cũng được, chỉ một câu thôi, ai thắng là của người đó!”  Người đàn ông kia cầm micro giá rẻ nói.   Micro thỉnh thoảng phát ra tiếng the thé chói tai, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của đám cướp biển bên dưới.   Vừa nghe đến đại hội đấu giá, ai cũng cao hứng vỗ tay hoan hô.   Người đàn ông trên bục búng tay một cái, một tên thuộc hạ bê cái hộp từ bên dưới lên.   “Món đầu tiên là của Ô lão đại. Đây là cái đồng hồ đeo tay làm bằng vàng anh ta cướp được từ một chiếc thuyền buôn.”   Nói rồi hắn mở cái hộp kia ra.  Một cái đồng hồ đeo tay vàng rực ở trong cái hộp, ánh sáng chiếu lên nhìn vô cùng phú quý.   Mọi người nhìn thấy đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, “Vàng?”   “Vàng thật à?”   Người thứ nhất nhanh chóng bắt đầu ra giá, “Tôi trả năm trăm nghìn.”  Ngay sau đó người thứ hai nói: “Sáu trăm nghìn.”   “Bảy trăm nghìn!”   “Tôi trả tám trăm nghìn!”  “Chín trăm nghìn.”   “Một triệu!”   “Một triệu mốt.”   “Một triệu hai.”   Con số đang không ngừng tăng lên, rất nhiều người đến một triệu đã dừng tay, chỉ có mấy tên cướp biển nhiều tiền vì thể hiện tài lực của mình, không tiếc tốn hơn một triệu đi mua một cái đồng hồ vàng.   Đúng lúc này, Khổng Chấn Thiên đột nhiên vỗ bàn một cái, rống lên, “Một triệu rưỡi!”  Mấy tên cướp biển còn lại lập tức im lặng.   Một triệu rưỡi mua một cái đồng hồ vàng, thật sự là không đáng lắm.   “Một triệu rưỡi, còn ai nữa không?” Người đàn ông trên bục thấy xung quanh không có ai tiếp tục hô giá thì nói:   “Một triệu rưỡi lần thứ nhất.”   “Một triệu rưỡi lần thứ hai.”   “Một triệu rưỡi lần thứ ba. Chốt giá!”  “Chiếc đồng hồ đeo tay vàng này đã thuộc về Khổng lão đại của chúng ta! Chúc mừng.”   Khổng Chấn Thiên rất dương dương đắc ý lên bục trả tiền cầm cái đồng hồ đeo tay bằng vàng kia về.  
Loading...