CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1807: ĐẤU SÚNG - EM PHẢI NÉM CÔ TA XUỐNG BIỂN!
Cập nhật lúc: 2021-04-09 07:15:26
“Giương buồm xuất phát thôi.” Nhiếp Nhiên vỗ vai Phó lão đại, ra lệnh. Phó lão đại ngẩn ra một chút, gật đầu, “A a, về thôi, về thôi...”
Nhưng trong lòng vẫn không hiểu tại sao Nhiếp Nhiên lại có thái độ kỳ quái như vậy. “Vui rồi chứ?” Sau khi quay lại khoang thuyền, Hoắc Hoành cười hỏi.
“Cũng tạm.” Nhiếp Nhiên ngồi ở cạnh giường, vẻ mặt mặc dù không có phản ứng gì quá lớn, nhưng Hoắc Hoành có thể thấy được cô đã thả lỏng hơn.
Hoắc Hoành thấy cô không sao nữa, cũng bỏ qua chuyện này.
Anh tin rằng một ngày nào đó cô sẽ ổn.
Giống như ban đầu cô không chịu chấp nhận mình, cuối cùng không phải cũng buông lỏng rồi sao?
Anh tin đây là một quá trình, cần thời gian từ từ rèn luyện.
Sau khi trải qua một trận bắn nhau ngắn ngủi, Phó lão đại dùng móc sắt móc lên thành cái thuyền gãy của mình, sau đó đi về phía hòn đảo.
Lúc lên đến đảo trời đã tối rồi.
Phó lão đại bảo Hoắc Hoành và Nhiếp Nhiên ở trên đảo nghỉ ngơi một thời gian nữa rồi hãy đi, nhưng đến sáng sớm ngày hôm sau, Hoắc Hoành và Nhiếp Nhiên đã muốn đi.
Chuyện này làm cho Phó lão đại kinh ngạc, “Sao lại đi vội như vậy?”
Hoắc Hoành đã đổi sang Âu phục của mình, lại thành Nhị thiếu nhanh nhẹn, anh nói với Phó lão đại: “Lần này tôi tới để xem tiến độ của kho vũ khí đạn dược, bây giờ đã xem xong rồi nên không thể nán lại lâu nữa, công ty còn rất nhiều chuyện chờ tôi xử lý, đến khi làm xong tôi sẽ còn tới nữa.”
“Thật không? Vậy chúng ta chốt rồi nhé, đến lúc đó anh nhất định phải tới.” Phó lão đại nói xong lại nhìn Nhiếp Nhiên, nhiệt tình nói: “Cô Diệp cũng phải tới!”
Nhiếp Nhiên nhếch mép một cái, gật đầu, coi như là đồng ý.
“Yên tâm đi, Phó lão đại, đến lúc đó chúng tôi cùng tới uống rượu chúc mừng kho vũ khí
đạn dược đã hoàn thành.” Hoắc Hoành cười nói.
Nghe được mấy chữ uống rượu chúc mừng, Phó lão đại cũng rất vui vẻ gật đầu, “Được được được, vậy tôi chờ khi đó uống với Nhị thiếu một trận!”
“Nhất định.”
“Vậy tôi không tiễn nữa.”
“Phó lão đại dừng bước.”
Sau khi hàn huyên một lúc, cuối cùng hai người bọn họ cũng lên đường trở về.
Ở trên đảo hơn một tuần, chắc kỳ nghỉ Tết đã kết thúc, các nhân viên của Hoắc thị đã bắt đầu đi làm rồi.
Lần này trở về, chắc hẳn tất cả đều sẽ thuận lợi.
Nhiếp Nhiên ngồi bên trong khoang thuyền thầm suy nghĩ.