CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1808: ĐẤU SÚNG - EM PHẢI NÉM CÔ TA XUỐNG BIỂN!

Cập nhật lúc: 2021-04-09 07:16:33

Chiếc thuyền này chạy trên biển đã hơn một tiếng, bên ngoài khoang thuyền có người hô lên: “Cô Diệp! Cô Diệp!”   Nhiếp Nhiên khẽ cau mày, mở mắt ra.   Một tên cướp biển hào hứng chạy tới cửa nói với cô: “Cô Diệp, cô mau đến xem, cô gái đó quay lại rồi!” Lần này, Hoắc Hoành và Nhiếp Nhiên đều mở to mắt ra, “Anh nói cái gì? Cô ta quay lại rồi?”   Tên cướp biển kia toét miệng, không ngừng gật đầu, “Đúng vậy đúng vậy, cô ta quay lại rồi!”   Đang yên đang lành sao lại quay lại?   Làm sao có thể!   Hoắc Hoành và Nhiếp Nhiên nhìn nhau một cái, trong lòng lập tức cảnh giác.   Rõ ràng đã nhảy xuống biển rồi, nhưng bây giờ xuất hiện một cách khó hiểu, nếu nói là không có mục đích, sợ là sẽ không ai tin!  Hai người bọn họ đồng thời đi ra khỏi khoang thuyền, thấy mấy người đang vây ở đó bàn luận xôn xao.   Nhiếp Nhiên lập tức lên tiếng hỏi: “Sao thế?”   Đám người kia lập tức lui sang một bên.   Cô thấy ngay cô gái đó quần áo xốc xếch, cả người ướt đẫm, hai mắt nhắm chặt, không nhúc nhích.   Gương mặt đó trắng bệch như chết rồi.   “Chuyện gì thế này?”  Một tên cướp biển vội vàng giải thích: “Vừa rồi chúng tôi đứng ở trên boong thấy một vật gì đó trôi qua đây, sau đó tên này thò đầu ra nhìn thì phát hiện là một người.”   Nơi này vẫn nằm trong màn sương mù dày đặc bên ngoài đảo, cho dù là vào ban ngày, không thấy rõ người cũng hết sức bình thường.   Có lẽ cô gái này trôi cả đêm không có ai phát hiện ra, chắc là trôi trong sương mù nên lâu như vậy mới không có ai vớt lên.   “Lúc đó tôi còn tưởng là xác chết, nhìn kĩ lại thì mới thấy chính là người phụ nữ hôm qua nhảy từ trên thuyền của chúng ta xuống. Ha! Mọi người nói xem có trùng hợp không?”   Nhiếp Nhiên lạnh lùng nhìn cô gái dưới đất, cười hung ác, “Đúng vậy, đúng là quá trùng hợp, đã qua một ngày rồi mà cô ta còn có thể trôi tới đây.”  Nếu không phải cô gái này cố ý, vậy thì đúng là sự trùng hợp do ông trời sắp xếp.   Biển lớn như vậy, trôi cả một đêm, cuối cùng lại có thể bị bọn họ gặp được.  Xác suất này đúng là có thể đi mua vé số rồi!   “Ai nói không phải, thế này đã chứng minh đây là đồ của Nhị thiếu, không thể chạy nổi!” Một tên cướp biển nịnh hót.   “Không sai! Người này là của Nhị thiếu, muốn chạy cũng không chạy nổi!”  Mấy người ở đó ra sức nịnh bợ.   Hoắc Hoành thấy sắc mặt Nhiếp Nhiên u ám, nói với mấy người kia: “Được rồi, đưa cô ta đến khoang thuyền đi.”  “A, đúng đúng đúng, mau khiêng người vào.”   Bọn chúng ba chân bốn cẳng đỡ cô ta vào bên trong khoang thuyền, chỉ để lại hai người hai người ở trên boong.   Hoắc Hoành đi tới bên cạnh cô, còn chưa lên tiếng, Nhiếp Nhiên đã nói: “Anh định làm thế nào?”   “Cũng phải đợi cô ta tỉnh lại mới có thể tính tiếp, dù sao cũng là một mạng người, nếu thật sự vô tội thì không được.”   “Em có dự cảm, người này nhất định sẽ là một mối phiền phức.” Nhiếp Nhiên ngắm nhìn sương mù dày đặc hư vô phía xa, trong giọng nói mang theo sự phẫn nộ.  Hoắc Hoành cười khẽ, vỗ vai cô an ủi: “Được rồi, đừng tự giận mình nữa, nếu đã không  tránh được thì xem rốt cuộc cô ta có lai lịch thế nào đi. Nếu thật sự có mục đích, em cũng phải tin là anh có thể giải quyết được chứ.”   Mặc dù có Hoắc Hoành an ủi nhưng từ đầu đến cuối Nhiếp Nhiên vẫn cảm thấy mối phiền toái này là do mình tìm đến cho Hoắc Hoành nên rất áy náy với anh. 
Loading...