CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1831: LẠI GẶP CÔ GÁI KIA!
Cập nhật lúc: 2021-04-10 04:23:55
Nhưng không ngờ Triệu Tề chưa từ bỏ ý định, lại đi theo khuyên: “Cứ dẫn người theo thì hơn, buổi tối chỗ chúng ta tương đối vắng vẻ, cô dẫn người theo cũng an toàn hơn.”
Hoắc tổng đã đích thân ra lệnh cho ông ta phải chăm sóc tốt cho cô, nếu như cô đi lạc ở ngoại thành, đến lúc Hoắc tổng đòi người, ông ta không giao ra được thì cứ chờ chết đi.
“Không cần, tôi không thích có ai đi theo.” Nhiếp Nhiên nhíu mày nói.
“Vậy thì không đi theo, coi như là làm tài xế cho cô Diệp được không? Cô xem, chỗ chúng ta ở vùng ngoại thành, cô muốn đi đâu cũng phải có xe mới được, nếu không phải đi rất lâu.” Triệu Tề ra sức khuyên.
Nhiếp Nhiên bất đắc dĩ trả lời: “Tôi không đi xa chỉ ra ngoài cắt tóc thôi ”
Tóc cô quá dài, dù làm gì cũng rất vướng víu, cô nhất định phải cắt đi mới được.
“Tạo hình à? Chúng ta ở nơi hoang vu thế này không có thợ cắt tóc có tay nghề tốt, ngộ nhỡ cắt hỏng thì sao? Phụ nữ quan trọng diện mạo, cô đẹp như vậy thì tóc cũng phải đẹp mới được. Hay là tôi bảo bọn họ đưa cô đến trung tâm thành phố cắt tóc, bên đó chắc chắn...”
Nhiếp Nhiên nghe ông ta lải nhải một đống thì đau cả đầu, đi vòng qua ông ta ra ngoài. Triệu Tề thấy vậy vội vàng hô lên với bóng lưng cô, “Cô Diệp, cô Diệp...” Nhưng Nhiếp Nhiên không thèm để ý đến ông ta.
Lần này, Triệu Tề không quan tâm được cô thích hay không thích nữa, ông ta lập tức nói
với hai người sau lưng: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi theo cô ấy cho tôi. Đêm hôm nếu như cô ấy xảy ra chuyện gì, chúng ta đều xong đời!”
Hai người ở phía sau vội vàng gật đầu, “Vâng vâng vâng...”
Sau đó đuổi theo cô.
Nhiếp Nhiên đi bộ rất nhanh, mới mấy phút ngắn ngủi đã đi ra khỏi cổng công ty.
Vùng ngoại thành đúng là rất xa cũng rất vắng lặng, trên đường phố vắng tanh nên phần lớn những vệ sĩ kia đều dùng xe cùng đi chơi.
Nhiếp Nhiên vòng qua mấy con phố nhỏ, đi tới đường quốc lộ mới thấy xung quanh náo nhiệt hơn một chút.
Một tuần cô không ra khỏi công ty, ngày nào cũng trốn ở bên trong huấn luyện, bây giờ ra ngoài nên muốn nhìn nhiều đi nhiều hơn.
Tất cả các cửa hàng trên đường đều mở, tiếng rao hàng vang lên từ những quầy thịt nướng. Nhiếp Nhiên ngửi thấy đủ mùi tiêu mùi ớt trên đường.
Đi qua đi lại khoảng nửa tiếng, cô tìm được một cửa hàng cắt tóc ở chỗ rẽ trên phố, đồng thời mấy vệ sĩ sau lưng kia cũng tìm được cô.
Kỹ thuật theo dõi của bọn họ rất kém, đứng ở đó nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, giống như là sợ cô không phát hiện ra vậy.
Nhiếp Nhiên làm như không thấy, đi tới cửa hàng tóc kia.
Đó là cái quán tóc kiểu cũ, cách bài trí hơi giống thế kỷ trước, bên trong có một ông cụ mặc áo khoác dài màu trắng đang ngồi đợi khách.
Nhiếp Nhiên đi thẳng vào trong.
Thật ra bình thường thanh niên sẽ không vào cái quán thế này vì họ cảm thấy cổ lỗ sĩ, hơn nữa kiểu tóc cắt ra cũng không thịnh hành.
Chỉ có người lớn tuổi mới đến đây cắt tóc cạo râu, cạo mặt thôi.
Nhưng Nhiếp Nhiên không để ý đến chuyện này, chỉ cần cắt ngắn, không ảnh hưởng đến việc cô huấn luyện, mỗi tối đi tắm giội nước cả đầu luôn là được rồi.