CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1832: LẠI GẶP CÔ GÁI KIA!
Cập nhật lúc: 2021-04-10 04:24:47
Ông cụ trong quán thấy một cô gái trẻ tuổi đi vào thì hơi ngạc nhiên.
“Ở đây không làm việc ạ?” Nhiếp Nhiên thấy ông ấy vẫn ngồi yên, hoàn toàn không có ý định muốn cắt tóc thì hỏi.
Lúc này ông cụ kia mới hoàn hồn lại, đứng lên nói: “Không biết cháu gái muốn cắt kiểu tóc nào?”
“Cắt ngắn cho cháu là được, càng gọn gàng càng tốt.” Nhiếp Nhiên ngồi ở trên ghế, nói.
“Tóc ngắn à? Được, bác biết rồi.” Ông cụ tuy đã cao tuổi, đeo kính lão, nhưng động tác rất lưu loát.
Ông cụ cắt tóc mấy chục năm, kỹ thuật thuần thục cộng thêm tóc Nhiếp Nhiên không quá dài, chưa đến mười lăm phút đã xong.
Ông cụ đặt kéo xuống, đứng ở sau lưng cô, hỏi: “Cháu thấy vậy được chưa?”
Nhiếp Nhiên nhìn mình trong gương, tóc cắt ngắn đi một chút, cũng tỉa mỏng đi một chút, nhìn nhẹ nhàng hơn hẳn.
Chỉ là...
Cô nhìn mấy tên đi theo bên ngoài qua kính, sau đó nói với ông cụ: “Vẫn dài, cắt ngắn thêm chút đi ạ.”
Ông cụ nhìn Nhiếp Nhiên trong gương rồi tỏ vẻ không tán thành: “Cháu gái, còn cắt ngắn nữa thì sẽ biến thành con trai mất.”
Nhiếp Nhiên cười, bày tỏ: “Không sao, cháu muốn cái phong cách con trai đó đấy.”
Ông cụ suy nghĩ rồi lập tức hiểu ra, “À à à, bác hiểu bác hiểu, cháu muốn... cái đó tên là gì nhỉ, cháu gái bác thường xuyên nói với bác... tom... phong cách tomboy đúng không! Nghe nói gần đây kiểu tóc đó rất thịnh hành, cháu gái bác cũng cho bác xem rồi...”
Rõ ràng ông cụ cũng không quá hiểu mode thịnh hành bây giờ.
“Thanh niên các cháu, con gái tử tế không làm mà lại cứ muốn làm con trai.” Nói thì nói, nhưng ông vẫn bắt đầu cắt tóc cho cô.
Mấy tên vệ sĩ đi theo thấy cô vào quán tóc, lập tức cảm thấy buồn chán. “Trời ơi, rốt cuộc lúc nào cô ta mới cắt xong thế?”
“Ai biết, cứ đợi đi, chưa đến hai ba tiếng anh đừng có mong xong được.” Tên vệ sĩ bên
cạnh dựa vào cột điện, nói.
“Hả? Ba tiếng? Vậy chúng ta làm thế nào, cô ta cắt tóc xong lại muốn đi chợ đêm, chúng ta còn chơi được nữa à?” Người vệ sĩ vẫn muốn đi chơi suốt đêm đó rầu rĩ cằn nhằn.
“Đương nhiên không thể chơi rồi, tối nay chúng ta chỉ có thể đi theo đại tiểu thư này thôi.” “Không phải chứ, sao chúng ta lại xui xẻo như vậy?”
“Xui xẻo cũng chẳng làm sao được. Được rồi được rồi, chúng ta qua bên kia mua ít đồ ăn, vừa ăn vừa đợi đi.”
Người kia nghe thấy đề nghị này không tệ, vì vậy chạy tới quầy thịt nướng cách đó không xa mua ít đồ ăn cùng với một chai bia, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm cửa quán tóc, sau đó vừa ăn vừa chờ đợi.
Nhiếp Nhiên trong quán luôn chú ý tình hình ngoài cửa, thấy bọn họ ngồi ở cách đó không xa uống bia, ăn đồ nướng thì khẽ cười châm biếm.
Mới có một chút thời gian như vậy đã không chờ được, có thể theo dõi ai mới là lạ.
Lúc cô đang chê mấy người kia, giọng ông cụ sau lưng lại vang lên, “Được rồi, như vậy cháu cảm thấy sao?”