CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1873: DÂY DƯA QUÁ LỚN - KHÔNG MUỐN RA TAY
Cập nhật lúc: 2021-04-10 06:11:41
Cô lập tức đi theo sau chú Trần, định lên xe.
Nhưng một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu cô Nếu như Nhiếp Thành Thắng biết con
trai độc đinh của mình chết, nhất định sẽ không chịu để yên!
Vậy thì tiếp theo ông ta sẽ làm gì?
Không cần nghĩ cũng có thể biết, Nhiếp Thành Thắng nhất định sẽ phái người điều tra nguyên nhân cái chết của Nhiếp Dập, sau đó tìm ra hung thủ, cuối cùng truy ra được vấn đề vũ khí đạn dược.
Vậy thì đến cuối cùng nhiệm vụ của Hoắc Hoành vẫn sẽ thất bại!
Không, tuyệt đối không thể!
Anh đã chịu đựng mười năm, không thể bị thằng nhóc Nhiếp Dập này làm hỏng được.
Nhiếp Nhiên nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng không thể không đưa ra quyết định, đó chính là
cứu Nhiếp Dập!
“Cô còn không lên xe à?” Lúc cô đang chìm trong suy nghĩ, chú Trần đã ngồi ở sau xe không nhịn được hỏi.
Nhiếp Nhiên lập tức hoàn hồn lại, sau đó mới lên xe.
Lúc xe khởi động rời khỏi bến tàu, còn xe của Nghiêm lão đại chạy về hướng ngược lại.
Nhiếp Nhiên nhìn phương hướng qua kính chiếu hậu, nhớ biển số xe và quỹ tích chạy của bọn chúng, cho đến khi chiếc xe biến mất ở chỗ rẽ.
Sau đó cô mới ra lệnh cho tài xế vừa định khởi động rời đi: “Dừng xe! Mau dừng xe lại!”
Chú Trần không hiểu nhìn cô, hỏi: “Sao thế?”
“Tôi không thoải mái.” Nhiếp Nhiên ôm bụng, nói một câu như vậy rồi đẩy cửa xuống xe chạy vào bên trong bến tàu.
“Sao đang yên đang lành lại không thoải mái?” Chú Trần nhíu mày, trong lòng rất nghi ngờ, nói với tên thuộc hạ ngồi ở ghế lái: “Cậu đi xem đi.”
Tên thuộc hạ kia đáp một tiếng rồi xuống xe đi qua đó. Hắn đứng ở cửa nhà vệ sinh nữ hỏi: “Cô Diệp, cô không sao chứ?”
Nhiếp Nhiên nói với giọng rất đau khổ: “Tôi đến kỳ, bụng không thoải mái, có thể phải mất chút thời gian, mọi người đi trước đi.”
Tên thuộc hạ lập tức hiểu ra, nhưng vẫn không yên tâm hỏi: “Cô chắc chắn chứ?”
“Ừ.”
Lấy được câu trả lời đơn giản của Nhiếp Nhiên, tên thuộc hạ lại chạy về báo cáo.
Chú Trần nhớ ra vừa rồi cô cũng mất tích mấy phút khó hiểu, có lẽ là đi vệ sinh, “Phụ nữ đúng là phiền phức! Lái xe!”
Ông ta ra lệnh, tên thuộc hạ ngồi ở ghế lái vội vàng lái xe rời khỏi nơi đó.
Nhiếp Nhiên ngồi ở trong nhà vệ sinh đợi tiếng xe động cơ đi xa, lại chờ thêm mười lăm phút nữa cho chắc rồi mới làm bộ như không thoải mái đi ra ngoài.
Trước khi rời đi cô còn thuận tiện lấy cái mũ màu đen phơi ngoài cửa đội vào.
Đến khi chắc chắn đã rời khỏi tầm mắt bảo vệ, cô chạy nhanh theo hướng cái xe kia rời đi.bạn đang đọc truyện tại truyentau.com
May là ở trên đường cô nhanh chóng tìm được một chiếc xe taxi, bảo tài xê lái ra khỏi quốc lộ này trước.
Trong màn đêm, chiếc xe rời khỏi bến tàu.