CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1874: LÀ CHỊ MUỐN GIẾT TÔI?

Cập nhật lúc: 2021-04-10 06:14:09

Trong khi đó, ba tên thuộc hạ của Nghiêm lão đại vẫn hoàn toàn không biết nguy hiểm đang đến. Sau khi nhận được mệnh lệnh, bọn chúng vội vàng đưa Nhiếp Dập đến một nơi vắng vẻ.   Nhiếp Dập ngồi ở phía sau xe trợn to hai mắt, hai tay bị trói, miệng bị nhét dây thừng, bởi vì không thể nào nói hoàn chỉnh, nó chỉ có thể vừa giãy giụa vừa phát ra tiếng ô ô.   Tên thuộc hạ ở bên cạnh nhìn chằm chằm nó, cười nhạo: “Ha! Chúng mày nhìn xem, thằng ranh này bị trói như vậy rồi mà vẫn không an phận.”   Tên thuộc hạ ngồi ở ghế phụ nhìn động tác của Nhiếp Dập, cười nói: “Mày cứ để cho nó giãy một lúc đi, đợi lát nữa nó cũng không giãy được nữa.”   “Cũng đúng.”  Nhiếp Dập nghe thấy thế thì dừng ngay động tác lại.   Lát nữa không giãy giụa được nữa là sao?   Bọn chúng có ý gì?   Trong lòng Nhiếp Dập mơ hồ có một dự cảm xấu.   Nó bắt đầu ra sức phản kháng, ngay cả tiếng cầu cứu trong cổ họng cũng lớn hơn, “Ô ô... ô ô ô... ô!”   Tên thuộc hạ bên cạnh đắc ý cười điên cuồng, “Xem đi, nó cuống lên rồi, ha ha ha... khụ khụ khụ!”   Tiếng cười của hắn còn chưa dứt thì đã cảm thấy ngực đau nhói, rồi lập tức bị nghẹn, liên tục ho khan.   Đến khi ho xong, hắn lập tức cho Nhiếp Dập một cái bạt tai, “Mẹ kiếp! Thằng oắt này mày muốn chết à, dám tấn công tao! Mẹ kiếp!”   Hắn vừa xoa ngực vừa tức giận mắng, dường như còn chưa hết giận, lại đập lên gáy nó một cái.   Nhiếp Dập đã bao giờ bị đối xử như vậy, nó tức giận, lao thẳng vào mặt gã đàn ông kia giống như một quả tên lửa.   Gã đàn ông bị Nhiếp Dập dùng trán húc vào cằm, lực lớn đến nỗi suýt nữa làm hắn sai khớp.   Đầu hắn va vào cửa kính xe, đau đầu cộng thêm đau cằm, cùng với bị cắn vào lưỡi khiến hắn lập tức đơ ra.  Hai gã đàn ông khác thấy thế phá lên cười, “Ha ha ha, lão Triệu, ngay cả một thằng ranh mà mày cũng không xử lý được à?”   Gã đàn ông kia che cằm mình, lúng búng tức giận trả lời, “Cút, ông đây nhất thời sẩy tay thôi.”   Sau đó, hắn cầm lấy cổ áo Nhiếp Dập, rút một con dao bên hông ra, căm hận nói: “Thằng chó, mày đừng ép tao giết mày ngay bây giờ!”   Nhiếp Dập thấy con dao găm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo thì sắc mặt lập tức thay đổi, cơ thể căng cứng, không dám nhúc nhích nữa.   Lão Triệu thấy cuối cùng Nhiếp Dập cũng ngoan ngoãn mới đắc ý hừ một tiếng, gài lại con dao vào hông.  Chiếc xe lao nhanh trong đêm tối.   Nhiếp Dập cúi gằm mặt xuống. Nó bắt đầu hối hận tại sao mình lại chạy đến nơi đó, nếu không cũng sẽ không gặp phải đám người xấu này.   Làm thế nào đây!   Rốt cuộc nó phải làm thế nào mới có thể chạy thoát?   Nó không muốn chết, nó còn chưa trưởng thành, nó còn có rất nhiều rất nhiều chuyện phải làm!   Hơn nữa... mẹ biết nó chết, nhất định sẽ rất đau lòng!   Nghĩ tới đây, Nhiếp Dập bật khóc, nhưng lại sợ những người đàn ông kia sẽ lại huơ dao, cho nên chỉ có thể thút thít.   Ông trời, cầu xin ông mau cứu tôi! Sau này tôi không dám lén chạy ra ngoài nữa, cầu xin ông!   Nó lặng lẽ cầu nguyện trong lòng.  
Loading...