CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1876: LÀ CHỊ MUỐN GIẾT TÔI?
Cập nhật lúc: 2021-04-10 06:16:34
Lần này vì đề phòng Nhiếp Dập lại chạy trốn nên bọn chúng túm chặt tóc và cả áo nó.
Nhiếp Dập bị dẫn vào trong, bị một gã đàn ông đạp ngã xuống đất, sau đó lão Triệu rút con dao bên hông ra.
“Thằng ranh, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày!”
Lão Triệu thấy cả người Nhiếp Dập run rẩy, sắc mặt trắng bệch thì cười gằn một tiếng, giơ tay lên định đâm dao vào ngực nó thì nghe thấy cách đó không xa có một tiếng động rất nhỏ vang lên.
Bịch!
Đó là tiếng hòn đá nhỏ rơi xuống!
Hắn dừng tay lại, nhìn về hướng phát ra tiếng động, thấy không có ai thì cảnh giác khẽ quát lên, “Ai?”
“Ở đây làm gì có ai.” Gã đàn ông bên cạnh nói.
Lão Triệu cau mày lẩm bẩm: “Vừa nãy hình như tao nghe thấy có tiếng động.”
Một gã đàn ông khác cũng chửi ầm lên, “Động cái gì, mày bớt dọa người đi, nhanh lên, còn không giết nữa thì trời sáng mất.”
Lão Triệu thấy hai người bọn họ đều không nghe thấy, cho là mình nghe nhầm nên không xoắn xuýt vấn đề này nữa.
Hắn lại giơ tay lên, lúc muốn đâm xuống thì tiếng hòn đá nhỏ rơi lại vang lên. “Không đúng, có tiếng gì thật!”
Hắn lại dừng tay, cảnh giác nhìn xung quanh.
Lúc này, ngay cả cái tên vừa mới phủ nhận cũng phụ họa, “Tao cũng nghe thấy, hình như là tiếng hòn đá rơi xuống đất.”
Gã đàn ông thứ ba không hề sợ hãi, “Sợ cái gì, chúng ta có súng, ai tới tao bắn kẻ đó.” Nhưng hắn vừa dứt lời, âm thanh vang dội hơn lại vang lên.
Lần này lão Triệu không còn tâm tư giết người nữa, hắn lo lắng nói: “Nghe đi nghe đi, thật sự có tiếng kìa! Hơn nữa cái tiếng vừa rồi... không phải là đang trả lời mày đấy chứ?”
Gã đàn ông vừa nãy còn to gan, bây giờ cũng lập tức trở nên lắp bắp, “Mày... mày đừng nói linh tinh... dọa người... dọa người sẽ... sẽ dọa chết người đấy!”
Bịch... bịch...
Lại là tiếng hai hòn đá rơi xuống vang lên.
Lần nào cũng khiến cho ba tên kia run lên, lông măng cũng dựng ngược.
“Sao tao cứ cảm thấy nơi này gió lạnh thế, không phải là ma quỷ lộng hành chứ?” Lão Triệu căng thẳng quét mắt một vòng xung quanh.
“Được rồi, được rồi, chúng ta mau giải quyết đi, sau đó lập tức rút lui!” “Đúng đúng đúng, không sai không sai.”
Bị hai gã kia giục, lão Triệu hạ quyết định muốn giết Nhiếp Dập rồi sớm rời khỏi cái nơi quỷ quái này.
Nhiếp Dập thấy con dao găm lóe lên, sợ hãi nhắm mắt lại.
Xong rồi xong rồi, nó sắp chết, nó sắp chết rồi!
Lúc con dao kia sắp chạm vào quần áo Nhiếp Dập, “bốp...” một tiếng, hòn đá bắn từ trong bụi cỏ ra, bắn chuẩn xác vào cổ tay lão Triệu.
Lão Triệu bị đau, buông lỏng con dao ra.
“Ai! Rốt cuộc là ai! Có bản lĩnh thì đi ra cho tao!” Một gã đàn ông quát một tiếng với xung quanh, nhưng mấy giây sau, trừ bóng cây ra không có bất cứ cái gì khác, cũng không có tiếng vang nào, vì vậy hắn nói với lão Triệu và gã đàn ông còn lại: “Lão Triệu, lão Lý, chúng mày đi xung quanh xem xem, nếu như thấy có người thì giải quyết tại chỗ!”
Chuyện giết người của bọn chúng tuyệt đối không thể bị người thứ tư biết, nếu không sẽ lớn chuyện!
Hai tên còn lại gật đầu, sau đó đi vào trong bụi cỏ.
Chùng cùng sờ súng bên hông, tiến vào bụi cỏ, nhưng lại thấy một lối rẽ nhỏ, vì vậy quyết định tách ra hành động.
Chỉ cần không phải quỷ, bọn chúng không có gì phải sợ cả.