CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1875: LÀ CHỊ MUỐN GIẾT TÔI?
Cập nhật lúc: 2021-04-10 06:15:20
Qua một lúc lâu, cuối cùng xe cũng dừng lại.
Nhiếp Dập nhìn bóng cây dày đặc ngoài cửa sổ, trong lòng càng sợ hãi.
Ở cái nơi không một bóng người này bọn chúng muốn làm gì!
Ở cái nơi không một bóng người này, bọn chúng muốn làm gì!
Tên ngồi trên ghế phụ xuống xe, sau đó kéo cửa sau xe ra, quát Nhiếp Dập: “Đi!”
Nhiếp Dập có thể lường trước được một khi mình đi xuống thì thật sự xong đời nên đánh chết cũng không chịu xuống xe, co rúc ở bên trong xe.
“Ha! Vừa rồi không phải mày còn rất có bản lĩnh à? Sao bây giờ bị dọa thành thế này rồi?!” Lão Triệu hừ lạnh một tiếng rồi dùng sức đạp nó từ bên trong xe ra ngoài, “Mau xuống cho tao!”
Nhiếp Dập bị trói hai tay, bị đạp một cái đã ngã xuống đất.
Nó ngã đau đến mức cau mày, phát ra một tiếng kêu.
“Dẫn nó vào giải quyết đi.” Gã đàn ông ngồi ở ghế lái tắt máy, cũng xuống xe cùng.
Ba người cứ lôi Nhiếp Dập đi vào trong rừng cây như vậy.
Nhiếp Dập bị ép cùng bọn chúng đi vào trong, trên đường đi không ngừng khóc lóc. Mà ở nơi hoang vu này không có ai có thể nghe thấy tiếng nó được.
Ba người đàn ông thấy dáng vẻ nước mắt ngắn dài của nó thì cười điên cuồng, cũng hạ thấp không ít sự cảnh giác với nó.
Nhưng lúc tiến vào trong rừng cây nhỏ, Nhiếp Dập đột nhiên quay đầu lại, đạp mạnh vào háng gã đàn ông kia.
“Aaaaaaaaaaaa!” Tiếng hét vang dội làm cho đám chim trong rừng cây vẫy cánh bay hết lên.
Gã đàn ông kia bị đau quỳ sụp xuống, che vị trí quan trọng của mình, còn không thể bò dậy nổi.
Hai gã kia không ngờ sẽ có chuyện ngoài ý muốn này, ngẩn ra tại chỗ ba giây, sau đó đi vòng qua đuổi theo nó.
Nhiếp Dập thấy hai gã đàn ông sau lưng ép tới gần, trong lòng rất căng thẳng. Nó biết mình chỉ có lần cơ hội này, nếu như không chạy ra ngoài được thì kết cục tiếp theo nhất định là cái chết.
Ôm chút hy vọng cuối cùng, Nhiếp Dập liều mạng chạy ra ngoài rừng cây nhỏ.
Chỉ tiếc vào giây phút cuối cùng, bởi vì tinh thần căng thẳng cao độ, lại thêm hai tay bị trói, nó mất thẳng bằng ngã thẳng xuống đất.
Nó cố gắng muốn bò dậy tiếp tục chạy về phía trước.
Thế nhưng chỉ mấy giây, hai gã đàn ông phía sau đã bắt được nó lại.
“Thằng ranh này, dám giở trò với chúng tao à! Có phải mày muốn chết không hả!” Một tên chạy thở hổn hển bắt được nó xong, đạp vào đầu gối nó một cái.
Nhiếp Dập đau đến nỗi muốn kêu lên, nhưng miệng lại bị bịt kín.
Sau đó tên lão Triệu bị đạp đau kia khó khăn bò từ dưới đất dậy, khập khiễng đi tới.
“Thằng nhãi này, tao thấy mày rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, chán sống rồi!”
Nói xong hắn tát liên tiếp vào mặt Nhiếp Dập.
Tiếng vang kia rõ ràng là rất mạnh, đánh cho Nhiếp Dập nổ đom đóm mắt, khóe miệng bị răng đâm vào chảy máu.
“Mẹ kiếp, dám xô tao à!”
Gã đàn ông càng nghĩ càng giận, giơ tay lên lại tát cho Nhiếp Dập hai cái nữa.
Sau đó gã đàn ông lại đạp vào bụng nó một cái, Nhiếp Dập đau gập người lại, đầu đầy mồ hôi lạnh, không thể phát ra được bất kì âm thanh nào.
Gã đàn ông bên cạnh thấy hắn vẫn muốn tiếp tục đạp thì kịp thời ngăn lại rồi nói: “Được rồi, đừng kéo dài thời gian nữa, dẫn nó vào trong giải quyết đi. Ở lại đây càng lâu, càng dễ bị phát hiện.”
Vừa rồi hắn thấy có một chiếc xe đi ngang qua trên quốc lộ, may mà bọn chúng có xe che đậy, không bị phát hiện ra.
Lão Triệu nghe thấy thế mới miễn cưỡng dừng tay lại.
Đám người lại quay vào trong rừng cây nhỏ.